Không muốn tin rồi cuối cùng cũng phải tin. Tại sao còn yêu nhau mà vẫn có thể quên nhau.

Em không phải của anh, anh cũng không phải của em. Vậy chúng ta thuộc về ai khi hai đứa là người yêu của nhau.

Chuyện tình của chúng mình thật đẹp. Đẹp như bức tranh đến từ thiên đường. Có gió, có mây, có tất cả ước mơ lung linh. Chuyện tình này từng là ước ao của bao người và bây giờ vẫn như thế ... bên nhau gắn bó bao năm tháng, vậy sao khi yêu nhau mà vẫn có thể quên nhau, điều này mãi mãi em không thể giải thích nổi.

Rồi em thấu khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô gái ấy. Ánh mắt ấy đã từng là của em mà.

Chẳng ai là của riêng ai

Anh có yêu em không ?

Có.

Anh có thích cô ấy không?

À... Ừ ... Có ...

Một câu nói, ngắn thôi cũng có thể đánh mất tất cả anh biết không. Anh còn yêu em nhưng đã quên em từ bao giờ thế.

Chúng ta quen nhau được bao lâu? Anh quen cô ấy được bao lâu?

Hẳn nhiên thời gian của chúng mình nhiều hơn rồi. Và hẳn là anh yêu em nhiều hơn cô ấy chứ! Chỉ trách duyên phận của chúng ta quá ngắn ngủi, bên nhau chẳng được lâu như lời đã hứa. Thương anh, yêu anh nhưng cứ để đó vậy. Khi anh đã chẳng còn là của riêng em nữa, em chọn cách ra đi, nhường anh cho một yêu thương khác. Chỉ mong cô ấy có thể yêu anh như em đã từng, quan tâm anh như em đã từng .

Dù sau khi em đi anh có nhận ra rằng tình yêu quá ích kỉ thì đó cũng chẳng lỗi lầm của ai. Em không trách anh. Có trách cũng chỉ trách trái tim vô duyên đi nhầm đường lạc lối, vì vốn dĩ nó là của tự do, chẳng phải anh.

Tìm được nhau khó thế nào, xa được nhau khó thế nào. Biết anh quên em rồi, em cũng biết em quên yêu thương rồi, để nó lại cho anh và  ra đi với vết thương lòng sâu thật sâu. Thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương.

Đau lắm anh! Em nhận ra chẳng có gì đau lòng hơn thế. Biết anh yêu em nhưng không còn là của em nữa. Anh đã hứa bên em để che chở, bảo vệ em. Em tin, anh đã làm rất tốt. Và bây giờ em cũng tin ... chẳng ai là của riêng ai.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN