Có lẽ em yêu chỉ bởi anh quá dịu dàng ... như bình minh mỗi sáng mai vừa đón, mặt trời dịu dàng hôn mặt đất thân thương ...

Yêu không phải để chết vì yêu, mà là chết ở trong lòng một ít.

Yêu không phải là ngông cuồng bất chấp mà mở lòng chấp nhận những niềm đau.

Yêu không phải là cố gắng gượng cười mà là buồn được bên nhau cùng khóc ...

Có lẽ chỉ bởi anh quá dịu dàng

Còn em yêu anh, có lẽ đơn giản bởi vì ... 

Mỗi buổi chiều đầy gió, có anh ngồi đối diện, ăn chiếc bánh ở phía đối diện, đôi môi luôn mỉm cười và nhìn em với ánh mắt sẵn sàng trao yêu thương. Lòng bình yên quá đỗi khi tiếng anh cho em là những lời tự nhiên, không màu mè, không nghẹn đắng.

Là mỗi hoàng hôn đầy hoang hoải, có anh cạnh bên ôm lấy em, im lặng lắng nghe em càm ran, rên rỉ. Rồi để thấy bờ môi anh ngọt ngào chặn ngang dòng nước mắt của em.

Là mỗi đêm trời trở gió, ốm leo lắt nằm trong chăn lại thấy cái nhìn nheo nheo làm ra vẻ đang giận của anh khi em mè nheo không chịu uống thuốc.

Là mỗi khi cái lạnh ùa về, được anh ủ ấm đôi bàn tay mãi không chịu nóng của em, để anh ôm em, ôm như mùa đông này không còn giá rét nữa.

Là mỗi bình yên có nắng và gió vẫn lại thấy anh nơi cuối con đường đợi em ...

Mỗi người đã yêu và được yêu sẽ định nghĩa về tình yêu theo cách cảm nhận của riêng mình.

Có lẽ em yêu vì nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấy ... nụ cười đã từng vì em mà đón cầu vồng sau mưa.

Có lẽ em yêu chỉ bởi anh quá dịu dàng ... như bình minh mỗi sáng mai vừa đón, mặt trời dịu dàng hôn mặt đất thân thương ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN