Không buông tha cho quá khứ, chính là việc bỏ rơi hiện tại, khước từ tương lai, để chỉ chờ đợi những chuyện chẳng thể vãn hồi.

Lúc này đây em chợt thấy lòng chơi vơi đến lạ.

Có thể là mùa Đông đến rồi nên em cảm thấy lạnh.

Có thể là không ai bên cạnh nên em cảm thấy cô đơn.

Có thể là vẫn chưa hết thương nhớ, chưa hết đau buồn, chưa thể quên, chưa thể thôi khắc khoải...

Chúng ta đã bên nhau 23 tháng.

7 tháng sau khi chia tay ...

Em vẫn không tìm được cách mở lòng mình.

Đến khi nào mây thôi hóa cơn mưa ?

Ngày còn yêu nhau, với em anh là tất cả, cả cuộc đời và cả ước mơ.

Ngày không còn yêu nhau, với em anh là quá khứ, là hoài niệm và chỉ là ... người yêu cũ.

Giờ đây, lòng em chợt thổn thức, tâm hồn chợt hụt bước, lạc giữa những bình yên,  giữa nụ cười an nhiên, giữa một vòng tay siết chặt với một nụ hôn nồng ấm, lạc giữa một quá khứ đã xa ... 

Em đã quen cùng anh nắm tay bước đi trên con đường đậm mùi bằng lăng tím, con đường trải đầy nắng với những hạnh phúc miên man khó gọi thành tên.

Em đã quen đi cùng với yêu thương, quen nắm một bàn tay lạnh lẽo, quen ôm chặt một hình hài nồng ấm, quen lắng nghe thổn thức của con tim nơi thành ngực bên trái, quen bước chân vô định của hai người đang yêu.

Có lẽ đã quá quen nên chênh vênh khi không còn anh chung lối, chênh vênh với những yêu thương của một đoạn đường thương nhớ.

Chênh vênh rồi chơi vơi... 

Và đôi khi, em nhận ra tay mình vô thức nắm chặt vào nhau khi đi qua một miền kí ức, đôi mắt em vô thức xa xăm nhìn về nơi vô định, đôi môi mấp máy gọi tên ai đó rồi trộm khóc trong vụng về.

Làm thế nào để em có thể buông tha quá khứ, và thôi tự dằn vặt vì những chuyện đã qua ? Làm thế nào để cho trái tim mình một lối thát, để mở cửa cho quá khứ ra đi ?

Rồi em sẽ tập đứng vững ... để tim mình bớt chông chênh.

Bình yên thôi, yêu thương ngày hôm qua !

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN