Mình yêu nhau không vội vàng, nhưng đôi lúc ở bên nhau, em cảm thấy không thể nắm giữ được anh. Tuy rằng ở hiện tại, mọi thứ vẫn ổn, nhưng chẳng biết mai này, tình cảm của chúng mình có phai nhạt hay không? Cứ lo nghĩ như thế, giữ gìn được tình yêu quả là hao tâm tổn trí, anh nhỉ...
Con người ta khi yêu, cho dù là yêu lâu hay yêu mới, thì cũng có những lúc thăng trầm. Lúc cần nhau thì nồng nàn, mãnh liệt, khi không cần lại hững hờ, vô tâm. Nhưng cho dù sợi dây tình cảm lúc căng lúc trùng, yêu vẫn cứ là yêu...
Với em, tình yêu là khi cùng nhau nhìn về một hướng. Vậy nếu có những lúc anh lo lắng, phiền muộn hay ngột ngạt vì cuộc sống quá bon chen thì cũng đừng vì ngại ngần, khó xử mà hãy chia sẽ cùng em. Em chẳng hứa sẽ làm được gì đâu, chỉ có thể ngồi cạnh bên anh, lắng nghe anh chia sẽ. Rồi đến lúc không chia sẽ được nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn đến một góc nhỏ nào đó, nhỏ thôi nhưng đủ yên bình cho đôi tim cùng lắng dịu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần chúng mình đồng tâm, chỉ cần tay lồng tay, chỉ cần tim cùng nhịp đập.
Chỉ có thể là tình yêu mới khiến ta ngay cả khi mệt mỏi cũng phải bật cười mà thôi...
BÌNH LUẬN