Cho dù đến tận mai sau ta vẫn ở cạnh nhau, yêu nhau như một thói quen không thể buông bỏ thì em vẫn nghĩ, yêu nhau như thế chẳng có gì mà phải đắn đo, mà vướng bận.

   Người ta cứ nói, khi yêu đừng xem nhau như một thói quen hữu hình để gửi gắm yêu thương. Vì rồi khi quá quen, tình yêu cứ theo đó mà hóa nhạt nhòa. Bởi tình yêu vốn tồn tại song song với cuộc sống, hòa quyện theo dòng chảy của thời gian. Còn với em, em nghĩ ...Tình yêu với mỗi người là một cung bậc khác nhau. Có người yêu theo lí trí, có người yêu theo cảm xúc, có người yêu theo tiếng gọi con tim. Và em... em yêu anh, yêu như một thói quen.

Em yêu Anh như một thói quen

   Ngay từ lúc mới yêu, em tự nhủ anh đã là duyên phận của riêng  em. Dĩ nhiễn thời gian đầu tình yêu nào chẳng ngọt ngào, thắm thiết. Mỗi ngày đều ước được cạnh nhau, chăm sóc cho nhau nhiều nhất có thể. Rồi những lời nói, hành động đó cũng rốt cuộc vì yêu thương nhau mà ra. Nên cho dù đến tận mai sau ta vẫn ở cạnh nhau, yêu nhau như một thói quen không thể buông bỏ thì em vẫn nghĩ, yêu nhau như thế chẳng có gì mà phải đắn đo, mà vướng bận.

Cứ quan tâm nhau như một hành động vô thức âu cũng là cung bậc khác của tình yêu ...

Thứ cung bậc này là để khi anh không cần em phải nói cũng biết chúc em ngủ ngon mỗi tối, nhường em ăn những món ngon em thích, nắm tay em khi mùa đông khiến tay em tê buốt, ôm lấy em thay lời xin lỗi lúc vô cớ giận nhau,...

Có thể nó không còn mang đến sự bất ngờ tạo hương vị cho cuộc sống. Nhưng sự hiện hữu của anh lại mang đến cho em bình yên nhẹ nhàng. Chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn cho một tình yêu vì em thấy thế này đã quá đủ. Vì không biết đến bao giờ thì nó kết thúc nên em cứ muốn anh sẽ là thói quen yêu thương của em...

 Cứ yêu nhau như mỗi ngày, yêu như một thói quen...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN