Bạn có luôn thì thầm: " Khi mình lớn, mình muốn..." vào những năm tháng còn bé thơ. Và rồi cũng sẽ lớn lên, lại đến lúc bắt đầu thầm thì một trăn trở khác: " Có phải mình đang lớn..."
Có thể khi bạn lớn ... là mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, là trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn đâu đó những lo toan, những tính toán cho mai sau. Có chuyện buồn, trắc trở trong cuộc sống, khi lớn ta phải dấu kín trong lòng, không thể chia sẽ với ai, không thể chia sẽ với bố mẹ vô tư như lúc còn bé nữa.
Khi bạn "lớn" là không còn thời gian dành hàng giờ chỉ để làm một việc là ngồi thẩn thơ và mơ về một cuộc sống thật đẹp, thật đễ dàng. Là phải lo lắng cho ngày mai, ngày sau, thậm chí là cho cả sáng, trưa, chiều và tối.
Vậy nhưng, "lớn" cũng là để biết lo lắng cho bản thân, cho gia đình và nhiều hơn cho người thân và bạn bè. Biết cho nhiều hơn là nhận, là cho đi những tình cảm yêu thương đến mọi người xung quanh, không còn vô tư mà đón nhận mà không nghĩ đến sự đáp trả.
Là để ta hiểu rằng không có gì là dễ dàng có được mà không phải nỗ lực. Cuộc sống là những khó khăn, thử thách, là một món quá mà bạn phải cố gắng hết mình để nhận lấy.
Rồi một ngày kia bạn bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những người sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện, nhưng họ cũng chẳng thể nào luôn ở bên cạnh chữa giúp bạn những vết thương. Vậy nên, có đau đến mấy, thì điều bạn phải đối mặt vẫn chỉ là bản thân mình, để rồi có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, để chọn lấy cách là đương đầu chứ không phải thỏa hiệp, để chọn bình tĩnh hơn trước mọi vấn đề chứ không phải chỉ biết trốn chạy. Biết sống độc lập hơn, kiên định mà coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ vĩnh viễn lùi lại phía sau. Để rồi cứng cỏi hơn, tỉnh táo hơn, không cho người khác thêm cơ hội làm tổn thương mình.
Niềm vui từ bản thân mà có, tổn thương cũng từ trái tim mà ra. " Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra" , bất cứ chuyện gì cũng đều cần tin tưởng, và tin vào bản thân là cách tốt nhất để bạn làm vũ khí mỗi khi đương đầu với thử thách.
Và bạn à. ai cũng thế thôi, rồi cũng sẽ trải qua quãng thời gian phải sống độc lập, hoặc tự mình bươn chải. Những người ở cạnh bên yêu thương bạn sẽ mãi là những bến đỗ sau khi bạn đã đi quá mệt mỏi mà muốn tìm điểm tựa để quay về.
Vậy nên bạn ơi, đừng sợ! Cái gì cần trải qua thì chắc chắn sẽ phải trải qua thôi. Rồi bạn sẽ ngã, sẽ đau, sẽ bị thương như bất cứ ai đã, đang và sẽ trở thành người lớn. Bạn có thể hơn một lần nghĩ tới bỏ cuộc, có thể hơn một lần phó mặc cho hoàn cảnh và đổ lỗi tại số phận để tìm cách buông xuôi, bạn cũng có thể chọn đi cho mình một con đường khác dễ dàng hơn, nhưng phải từ bỏ giấc mơ, và rồi bạn sẽ dần trở nên kém cỏi. Nhưng bạn à, chỉ cần bạn tin tưởng bản thân mình bằng tất cả những nỗ lực, bạn sẽ làm được hết thôi...
Đừng sợ một ngày phải lớn ....!
BÌNH LUẬN