Biết là bình đẳng rồi, nhưng có những thứ đừng nên quá sòng phẳng. Nếu còn nắm được tay nhau, đừng vội vàng buông bỏ. Vì có những người, sẽ mãi thành tiếc nuối nếu không còn cạnh nhau.

Đôi khi, cứ phải đến lúc cô đơn lướt qua cuộc đời thì bạn mới cảm thấy rằng bên cạnh một ai đó đã từng mới thật là điều có ý nghĩa. 

Có phải lúc nào trái tim và lý trí cũng giống nhau đâu. Khi đang ở trong gian đoạn yêu đương nồng thắm hẳn bạn sẽ mộng tưởng rằng đó là người cuối cùng của mình. Rồi bất chợt một ngày tình yêu mất dần đi sự hấp dẫn, có thể đến khi đó bạn mới chợt nhận ra trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Sự dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau, sự chấp nhận để thấu hiểu chính con người thật của nhau. Không ai toàn diện nên không thể áp đặt mơ ước của mình lên người khác. Bạn không sống ở thiên đường và lẽ dĩ nhiên không yêu như nàng công chúa và chàng hoàng tử. Để tình yêu luôn hấp dẫn, việc cốt yếu là bạn phải đảm bảo rằng cả trái tim và lí trí đang chung sống hòa thuận, đều đang hướng tới việc ai đó nên là người cuối cùng trong cuộc đời bạn.

Sẽ có một ngày, bạn không tìm kiếm tình yêu cổ tích nữa ...

Có khi nào bạn tự hỏi, tại sao giữa biển người mênh mông này chúng ta lại gặp nhau ? chúng ta lại nhìn thấy nhau ? chúng ta lại cùng yêu thương nhau ? Thật ra chẳng ai biết. Vậy, gặp được nhau đã là duyên phận, hà cớ gì cứ mãi đắn đo, cứ viễn tưởng một tình cảm xa vời.

Tình yêu của tuổi trẻ là sự kết hợp giữa bồng bột và nông nổi. Nhưng chỉ khi đó mới thực sự bộc lộ được những cảm xúc riêng tư nhất, con người nhất. Rồi xa hơn một chút khi tìm được sự khao khát tuyệt đỉnh về những điều đẹp đẽ của nhau cũng chẳng phải ai cũng giữ mãi được hạnh phúc thiêng liêng ấy. Sở dĩ có câu: "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi" bởi trái tim của con người là một tạo vật hoàn toàn tự do và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không thể là một lời thề hẹn vĩnh cửu. Con người ta chỉ có thể yêu mãi, bên nhau mãi nếu như họ luôn cố gắng sống hết mình vì nhau mà thôi

Khi còn nhỏ nghĩ rằng hạnh phúc chính là muốn gì được nấy.

Lớn lên rồi mới biết được hạnh phúc chính là tranh đấu mới có được. Thứ bạn càng muốn bạn lại càng không có được.

Đến khi về già mới hiểu được hạnh phúc không phải là người khác cho mình, mà chính là đến từ trong tâm tưởng của bản thân. Cho đến khi nào học được sự thay đổi trong cách nhận thức của bản thân thì mới được hạnh phúc.

Đến một ngày bạn sẽ không tìm kiếm tình yêu cổ tích nữa, bỡi lẽ đời làm gì có hoàn hảo. Cứ yêu một cách hồn nhiên thôi, đừng bận tâm hạnh phúc kia bao nhiêu mới đủ ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN