Cứ cho đi yêu thương rồi nhận lại một yêu thương khác. Cứ bỏ đi một yêu thương để rồi nhận lấy một vết thương ...

Còn phải vương vấn đến bao lâu, còn khắc khoải đến bao lâu nước mắt mới thôi rơi, mới đủ dũng cảm để tựa do bay nhảy như cánh chim trời. Nói rằng vì quá đau mà nước mắt tuôn rơi thì hẳn không phải là em. Đôi khi bất chợt nhớ nên nó cũng chợt tuôn rơi. Mỗi ngày một ít, một ít ... đủ làm ướt gò má, đủ để con tim lắng dịu.

Đã lâu rồi không nghe thấy tiếng hát của anh, không còn cái dáng vẻ đung đưa theo nhạc, cái mỉm cười đầy vẻ tự hào đó. Giờ đây với em, nghe nhạc chỉ là không lời. Còn lại sẽ do em viết nên những chuyện tình ca của riêng em.

Kỉ niệm đã từng là của em, giờ đây nó thuộc về quá khứ, quá khứ có anh.

Trái tim em đã có một vết thương lòng.

Có phải ngày xưa chàng trai đã từng ôm em, hôn em, hát cho em nghe cũng đã từng yêu em như em đã yêu anh không ? Chẳng phải tình yêu này có bắt đầu ngọt ngào nhưng kết thúc lại cay đắng. Không có người ở lại, chỉ có hai người cùng ra đi. Nếu có luyến tiếc hẳn cả hai đều giống nhau, đều có một vết thương lòng như nhau.

Chẳng là lỗi của ai, cũng chẳng ai đủ dũng cảm để nói câu trách móc người kia. Bởi chia tay là đôi bên cùng lựa chọn. vậy ai sẽ giúp ai xoa vết thương cho nó. Chờ đợi một người đến sau ư? Người đó có đủ khoan dung để yêu một trái tim đã từng tổn thương. Nếu có yêu cũng có đủ khoan dung để ở cạnh cho đến khi trái tim kia lành hẳn.

Anh có từng nghĩ nếu chúng ta quay về ... bên cạnh nhau thì mọi chuyện có giống như trước đây không ? Có thể lại yêu thương nhau như ngày xưa không ? Nếu đã nghi ngại mà đặt ra câu hỏi, hẳn là ... không còn sự toàn vẹn cho một tình yêu nữa. Đã bị thương hẳn nó sẽ sợ đau, hẳn sẽ không còn mạnh mẽ mà rung lên điên cuồng như tình yêu cần có. 

Khi yêu ai chẳng một lần tổn thương, ai cũng biết điều đó. Vậy mà tình yêu đến lúc nào thì lại chẳng biết mà trốn tránh. Chấp nhận yêu là chấp nhận tổn thương. Em cũng chấp nhận vì anh mà nhạt nhòa cảm xúc. Nhưng lại không chấp nhận được bản thân cứ một ngày một chai lì, cứ mãi nhìn về phía sau mà không muốn bước tiếp.

Không quay đầu, không lùi bước cũng không tiến nữa. Vậy thì nó ở đâu, nó nên ở đâu trong cái cuộc đời vô vàn điều luân lí.  Bị đau nên mệt mỏi hay chưa quay về nên nó muốn thử thách lại con tim... Không phải ! Không phải ! Mi biết không phải mà trái tim của ta ơi ! Vậy thì sao, phải làm sao khi em luôn thấy cô đơn dù ở giữa muôn vàn hạnh phúc

Vết thương này không phải là quá lớn, tổn thương này em có thể chịu đựng, nhưng cứ rấm rứt mãi chẳng phải là điều nên. Anh không có lỗi, em không có lỗi, cũng chẳng phải lỗi ở con tim khi nó bớt yêu thương một con tim khác. Cuộc đời chẳng ai ngờ, chẳng ai sống vì ai, chẳng vì ai mà ra đi. Chỉ có thể là vì bản thân mình, vì ích kỉ hay vì cuộc đời quá bọn chen.

Hậu quả để lại cho đôi ta hay cho riêng em là một trái tim không còn nồng nàn, một tâm hồn già cỗi chẳng buồn đón đam mê.

Cứ cho đi yêu thương rồi nhận lại một yêu thương khác. Cứ bỏ đi một yêu thương để rồi nhận lấy một vết thương lòng...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN