Tôi không tìm thấy một giấc mơ nào chính đáng để theo đuổi, không có một mong muốn nào thật lớn lao để dám vươn mình mà bắt lấy... là tôi đang chênh vênh với đời. Tôi cần điều gì đó kéo tôi ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị này.

Cô đơn... nó không được định nghĩa rõ ràng, giống như việc có tảng đá đè nặng lên tim, lên cả lí trí và tâm hồn vậy.

Tôi, cô đơn. Cô đơn ngay cả khi đang trong vòng tay một người. Dẫu người có yêu thương tôi đến đâu vẫn có lúc bật chợt cảm thấy hut hẫng dâng trào. Vừa thấy mất mát vừa thấy thương đau.

Con người ta lắm lúc phải gồng mình lên để bươn chải với đời. Chẳng ai có thể thoát khỏi cảnh khổ, điều này nói cho việc khổ cả tinh thần lẫn vật chất. Là giải thích cho việc tại sao vẫn có cảm giác đang ở một mình dù cho xung quanh có bao nhiêu người cạnh bên.

Tự tôi đau, tôi khổ và tự tôi cô đơn...

Có không lúc thức giấc bên cạnh chiếc gối trống không, lúc một mình bươn qua chặng đường quen thuộc nhưng không có lấy một bóng bạn hiền, lúc có tình yêu đó nhưng lại chẳng nhận được tin nhắn nào dẫu là hỏi han sức khỏe. Có thể là do tôi hay do ai đó khiến tôi buồn. Cũng có thể do tôi tự tìm lấy cô đơn, tự tìm lấy một khoảng không chẳng muốn ai chạm vào. Là tự tôi đau, tôi khổ nhưng có lúc muốn ai kéo dùm mình lên khỏi màn đêm không nắng thì một bàn tay vẫn không.

Tự tôi đau, tôi khổ và tự tôi cô đơn...

Tôi, một cô gái còn trẻ, tôi có gia đình, bạn thân, có tình yêu... có thêm cả công việc. Nhưng tôi lại không tìm thấy một giấc mơ nào chính đáng để theo đuổi, không có một mong muốn nào thật lớn lao để dám vươn mình mà bắt lấy... là tôi đang chênh vênh với đời. Tôi cần điều gì đó kéo tôi ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị này.

Con người có thể sống chỉ để ăn, ngủ, và yêu nhau. Nhưng đến lúc nào đó có những nhu cầu thiết yếu được thỏa mãi và rồi cái gì cũng không cần, cái cần lại không có được. Chơi vơi với cảm giác lơ lửng giữa đời lại đồng hành với cô đơn mà tìm đến. Và chỉ thở thôi cũng thấy mệt mỏi đến thế.

Là tôi đang... cô đơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN