Khi yêu đã không có lý do, vậy kết thúc cũng đừng bắt buộc phải có một nguyên nhân rõ ràng mới chịu buông tay?

Tình yêu vốn dĩ là chuyện của con tim, mà đã là con tim thì làm sao có được một sự rõ ràng dứt khoát? Khi yêu có thể hi sinh tất cả cho nhau nhưng một khi tình cảm đã nhạt nhoà thì mọi lời hứa cũng đều có thế thay đổi. Làm sao ép buộc được nhau phải thực hiện những gì đã hẹn ước khi mà tình yêu dành cho nhau của một trong hai đã không còn như những ngày đầu. Thay đổi vốn đã là quy luật của cuộc sống, hai từ "mãi mãi" chỉ có hiệu lực khi yêu thương còn nguyên vẹn. Vậy thì, khi ai đó bất ngờ buông tay ra, đừng bao giờ ép người ta phải nhớ về những kỉ niệm hay những lời hứa người ta đã quên. Và cũng đừng đòi hỏi một lý do rõ ràng khi người ta không muốn nói.

Vẫn biết là đâu có dễ gì buông tay khi trong lòng còn đầy hoài nghi và day dứt. Vẫn biết là khi mọi thứ rõ ràng rồi thì bước chân cũng sẽ không còn nhiều nặng nề. Nhưng đôi khi, ngay cả chính người chủ động kết thúc cũng sẽ không biết lý do tại sao. Chỉ đơn giản là tình cảm nhạt nhoà, là yêu thương không còn đong đầy, là không còn cảm giác quan tâm, lo lắng về người kia không còn, là khi hai bàn tay nắm lấy nhau không còn cảm thấy ấm áp... Đã là chuyện chia tay, thì tốt hơn hãy mong cái kết thúc đó còn mơ hồ một chút, để sau này gặp lai nhau còn có cảm giác là đã từng yêu và đã từng là của nhau. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng khi có một sự rõ ràng thì ta sẽ quên đi nhanh hơn. Quên hay nhớ, nó phụ thuộc phần lớn vào thời gian. Và có một thực tế là, không ai có thế quên đi người mà mình đã từng yêu, kể cả sau này khi đã yêu một người khác, ta vẫn nhớ về người cũ vì nó thuộc về quá khứ, mà đã là quá khứ thì không bao giờ có thế thay đổi được.Nhưng nhớ không có nghĩa là nó còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại, ta nhớ về nó để hiểu rằng ta đã từng có một thời yêu và được yêu như thế.

Yêu, liệu có cần hay không một lý do rõ ràng?

Chia tay, đừng bao giờ nói với nhau "rõ như ban ngày" lý do tại sao, vì có những lý do sẽ ám ảnh một trong hai người cả đời đến mức không dám tin vào người tiếp theo nữa. Chỉ cần ghi nhớ rằng yêu được thì buông bỏ được, không có lý do để yêu thì cũng không cần một lý do rõ ràng để chia tay. Chỉ cần dành riêng cho nhau những kỉ niệm thay cho những lời hứa không bao giờ được thực hiện là đủ để trên bước đường sau này, ta có thể mỉm cười mỗi khi ngoảnh nhìn lại khoảng thời gian có nhau ấy.

Cả khi ta nhớ quay quắt một người đến nỗi chỉ muốn ôm thật chặt người đó từ trong giấc mơ để cùng nhau trở về thực tại nhưng không được, thì cũng xin đừng bao giờ tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đi đến ngày hôm nay. Hãy cho con tim thời gian để những vết cứa tự lành lại, dù có thể là sẽ rất rất lâu. Nhưng chính những lý do không rõ ràng đôi khi lại là động lực để trong khi còn yêu nhau, ta luôn cố gắng hết sức có thể để sau này không bao giờ phải hối hận...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN