Đã tự dặn lòng phải quên đi người ấy, tự dặn lòng người ấy không phải dành cho mình, tự nhắc nhở bản thân người ấy đã đối xử với mình ra sao...Vậy mà con tim vẫn mù quáng thổn thức vì người ấy…

Kể cũng kì lạ. Cùng bên trong một con người nhưng lý trí và con tim lại có những lúc mâu thuẫn đến kì lạ, nhất là khi liên quan đến tình yêu

Khi con tim không nghe lời lý trí...

Tim đau đấy. Lý trí bảo buông đấy. Mà tim chẳng chịu buông…

Tim buồn đấy. Lý trí bảo quên đấy. Mà tim vẫn cứ nhớ…

Rồi cứ thế con tim chẳng chịu nghe lời lý trí, và thế là lý trí bất lực trước con tim…

Khi con tim không nghe lời lý trí...

Lý trí đủ khôn ngoan để biết người ta không dành cho mình, người ta không dành tình cảm cho mình, người ta đã dành tình cảm cho người khác thì tình cảm của mình người ta chẳng quan tâm, đoái hoài dù mình có hi sinh hay đau khổ vì người ấy nhiều đến mấy…

Nhưng con tim lại khờ dại tự giày vò mình, cứ không ngừng loạn nhịp khi nhìn thấy người ấy, nghe tiếng người ấy, thậm chí chỉ cần thấy có bất kì biểu hiện gì về sự tồn tại của người ấy….

Lý trí đủ mạnh mẽ để bảo rằng phải quên người ta đi để có cuộc sống hạnh phúc, rằng cuộc sống sẽ vẫn tươi đẹp biết bao khi không có người ấy…

Nhưng con tim lại yếu đuối lo sợ rằng cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có người ấy, rằng hạnh phúc chỉ có thể trọn vẹn khi có người ấy…

Lý trí đủ lạc quan rằng rồi sẽ có một người khác phù hợp với mình hơn, biết trân trọng mình hơn, làm mình hạnh phúc hơn…

Nhưng con tim lại bi quan rằng mình sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài người đấy, rằng tình yêu này đã dành trọn vẹn cho người ấy, rằng người ấy chính là một nửa mình kiếm tìm và trên đời này không ai có thể làm mình rung động hơn người ấy….

Lý trí đủ nhẫn tâm để sẵn sàng gạt phắt người ấy ra khỏi đầu, vì lý trí biết nếu người ấy tiếp tục nằm trong bộ nhớ thì sẽ không còn chỗ cho một người khác - tốt hơn, phù hợp hơn - và như vậy thì sẽ là một sự phí hoài….

Nhưng con tim lại nhu nhược giữ người ấy ở lại, bất chấp bao đau khổ cào xé, bao nước mắt tuôn rơi, bao đêm mất ngủ thao thức khổ sở đến mức chẳng gì có thể giúp được…

Lý trí đủ tỉnh táo để nhận biết người ấy đã đối xử tệ với mình như thế nào, thờ ơ vô cảm với mình ra sao, và rằng thực tại phũ phàng và vô vọng như thế nào…

Nhưng con tim vẫn mù quáng hi vọng một sự thay đổi, rằng người ấy sẽ chợt nhận ra tình cảm của mình, sẽ ghi nhận tình cảm của mình, sẽ trân trọng nó và rồi sự hi vọng sẽ được đền đáp xứng đáng…

Khi con tim không nghe lời lý trí...

Con tim luôn khờ dại…

Rõ ràng nó là của mình nhưng lại bị điều khiển bởi người khác…

Lý trí luôn tinh nhanh…

Đủ để ý thức được việc gì nên làm và việc gì không nên làm nhưng lại không kiểm soát nổi con tim…

Để rồi ngày qua ngày cả lý trí và thân xác đều hao mòn và mệt mỏi….

Lý trí hiểu rằng…

Cách duy nhất để con tim tỉnh ngộ…

Là chờ đợi…

Một ngày nào đó…

Một người nào đó…

Đủ khả năng để thức tỉnh con tim….

Còn với lý trí…

Cách tốt nhất để có thể tiếp tục tồn tại…

Là tiếp tục hi vọng…

Một ngày nào đó…

Một điều kì diệu nào đó…

Sẽ xảy đến và cứu rỗi con tim….

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN