Im lặng là kết thúc cho một mối quan hệ cũng là mở đầu cho mối quan hệ cần kết thúc, tôi im lặng vì tôi chờ anh nhắn trước, anh im lặng vì anh nghĩ tôi cần anh. Cái Tôi của tôi thì quá lớn mà cái kiêu căng của anh thì dư thừa. Vì vậy chúng ta cứ như thế mà chấm hết, xem như một sự ngẫu nhiên trong đời, tôi gặp được anh, tôi thích anh. Anh thấy được tôi, anh bỏ mặc.

Chúng ta là ai trong cuộc đời của nhau? Lướt qua nhau như những người xa lạ, đôi lúc dừng chân ngoảnh lại xem đã chạm phải điều gì của nhau. Ta tự dưng lưu luyến một người rồi tự dưng cười khổ bảo mình không có tư cách. Ai rồi cũng khác chỉ có điều sự đổi khác đó đến với mỗi người mỗi khác nhau. Tôi đã từng lướt qua newsfeed rất nhiều lần, như một thói quen tôi lần mò tài khoản của ai đó rồi vào trang cá nhân.

Cảm giác mình như kẻ biến thái lang thang không điểm tựa, tương tư một người mà chẳng có tư cách để tương tư. Những dòng trạng thái luôn được cập nhật và rồi mắt tôi liên tiếp dõi theo nhưng chẳng bao giờ dám nhấn like hay để lại một coment nào cả vì chắc là tôi sợ họ để tâm hay do tôi sợ họ chẳng thèm quan tâm đến. Thế thì chắc tôi phải buồn lắm!

Có gì buồn cười hơn khi ta thích một người lại chẳng dám để họ biết đến sự tồn tại của mình. Nhiều lúc nằm một mình trong căn phòng trống, tôi hỏi mình thật ra thích gì? Tôi không thích gì cả chỉ thích mãi một người. Đã có lúc tôi muốn tự mình xách balo lên, bay qua nửa vòng Trái Đất chỉ để nói với một người tôi chẳng thân thiết rằng: "Tôi thích anh!".

Có thể tình cảm đến bằng nhiều hướng khó lý giải như vậy tôi mới thấy nó thật mong lung, đó chỉ là nhất thời! Tự nhủ mình chúng ta là hai kẻ chưa từng gặp mặt, chỉ bằng mấy dòng tin nhắn khách sáo, lịch sự mà tôi thích người rồi một ngày cả hai cũng chỉ im lặng vì chẳng ai dám tiến một bước nói chuyện trước với đối phương.

Anh vẫn vào like dòng trạng thái của tôi mỗi khi đèn xanh bật nhưng tôi thì lại chẳng dám nhắn lấy một tin. Có lẽ gì tôi nhát gan và tự ti với chính bản thân mình. Ừ chẳng sao cả, rồi ngày nào đó chúng ta lại quên nhau, lỡ như một ngày anh về nước hay lỡ như ngày nào tôi bay qua, chúng ta gặp nhau tại một thành phố rồi gật đầu mỉm cười bảo với người bên cạnh: "Anh/em từng thấy anh/cô ta trên facebook".

Đã từng im lặng, đã từng mườn tượt rất nhiều điều mơ hồ và vô lý rằng anh sẽ thích tôi hay ít nhất trong lòng có chút cảm tình thôi cũng được. Chỉ cần một chút bật đèn xanh cũng làm tôi sung sướng đến bật cười, thật kỳ lạ rằng chính tôi cũng không hiểu sao mình lại thích một người vô căn cứ đến như vậy. Ừ mà cũng phải, vốn dĩ tình cảm mạng nó xuất phát từ những điều vô lý đến như vậy đó.

Mà đôi khi chỉ cần một bên có cảm tình thì cũng tự dưng đem lòng yêu người kia vô điều kiện. Im lặng là kết thúc cho một mối quan hệ cũng là mở đầu cho mối quan hệ cần kết thúc, tôi im lặng vì tôi chờ anh nhắn trước, anh im lặng vì anh nghĩ tôi cần anh. Cái Tôi của tôi thì quá lớn mà cái kiêu căng của anh thì dư thừa. Vì vậy chúng ta cứ như thế mà chấm hết, xem như một sự ngẫu nhiên trong đời, tôi gặp được anh, tôi thích anh. Anh thấy được tôi, anh bỏ mặc.

Ai rồi cũng phải bắt đầu lại, có lẽ bây giờ tôi sẽ không quen thậm chí có chút khó chịu khi dấu chấm xanh hiện lên bên cột trò chuyện của người tôi từng gọi là thích nhưng dần dần ai cũng phải làm quen. Tập làm quen với mọi thứ, sẽ tốt cho những khởi đầu đầy mong đợi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN