Phải chi chúng ta chịu dừng lại tại một điểm, ấy thì tốt quá rồi! Nhưng tuổi trẻ mà, tôi cố chấp còn anh kiêu căng, có quá nhiều thứ chúng ta muốn theo đuổi hơn là tình yêu. Thế là vứt bỏ hết, để thà chạy theo cái mới mẻ kia mà bỏ lại nhau giữa ngã rẽ cuộc đời.

Đời người có mấy lần yêu? Mấy lần đau khổ rồi mấy lần bi ai?

Chúng ta là gì của nhau hả anh? Người yêu cũ. Thế sao lại vẫn phải đau!

Trở về Sài Gòn sau những ngày hạ sang, cái nắng oi bức hắt vào người khó chịu đến kỳ lạ. Tôi bước trên những bật thềm dài của dãy bang công nhỏ, nhìn từng khúc quanh chẳng biết đâu là điểm dừng. Bao lâu rồi mình không gặp nhau? Làm sao nhớ nỗi vì vô tình là thứ tên gọi khiến người ta lãng quên.

Vốn là đã từng yêu nhưng nói người từng yêu thì còn vươn vấn sầu lệ nhiều điều chứ còn bảo "người yêu cũ" thì trong tim chỉ hằn mãi một nỗi đau. Chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau âu cũng là cái duyên, duyên bởi ánh mắt, duyên bởi nụ cười nhưng duyên qua thì chẳng còn gì đọng lại. Tôi đã tự hỏi mình, anh còn ở đây không? Vô hình tôi chẳng biết gọi tên cái thứ xúc cảm khi nghĩ về anh là gì nữa. Nó mơn man kỳ lạ như những cơn gió se lạnh ngày đông hay cảm giác bức bối, khó chịu trong cái nắng hạ say màu này. Nói chung, một thứ cảm giác không dễ chịu!

Chúng ta là những con người nằm cách nhau hai thế giới, chúng ta bước song song ngang thế giới của nhau rồi vô tình rẽ lối mà nhìn thấy nhau. Phải chi chúng ta chịu dừng lại tại một điểm, ấy thì tốt quá rồi! Nhưng tuổi trẻ mà, tôi cố chấp còn anh kiêu căng, có quá nhiều thứ khiến chúng ta muốn theo đuổi hơn là tình yêu. Thế là vứt bỏ hết, để thà chạy theo cái mới mẻ kia mà bỏ lại nhau giữa ngã rẽ cuộc đời.

Có một vài lần tôi gặp lại anh, chẳng hiểu sau khi nhìn thấy tôi lại không thể buông câu chào. Có vẻ như tôi còn tức, còn giận một người đã chằng liên quan hay do trong tim vẫn không muốn nói câu: "Đã lâu không gặp!".

Chúng ta thật ra có thể ngồi lại với nhau, cùng nhau uống một tách café rồi vui vẻ chuyện trò về những gì đã qua. Nhưng không! Cái từ "người cũ" nó ám ảnh nhau quá, giống như khoảng cách giữa đại dương bao la đến đường chân trời, ngỡ là thật gần mà đi hoài chẳng đến. Chúng ta ngồi gần nhau, gần đến mức chỉ cần ngước lên liền thu được hình ảnh nhau trong tầm mắt nhưng nói gì đây? Khoảng trống là vô hình, trong những khoảng vô hình đó đã âm thầm thay bước chân ai khác.

Ai mà chả khóc, một vài ba lần cho những người xa lạ liên quan trong cuộc đời. Tại sao chúng ta chẳng nợ nhau? Có lẽ vì còn yêu nên con người ta mới nhìn nhau căm ghét đến thế này.

Nghĩ cũng lạ, thôi thì phải chi lúc đó mình thương nhau, để xa nhau mình vẫn còn nghĩ, còn nhớ đến nhau. Chứ để yêu nhau rồi, ra đi cũng cạn tình, vứt hết nghĩa. Trong một khoảng không ký ức, tôi đã mơ hồ nghĩ điều chúng tôi vứt bỏ chẳng phải là tình yêu mà chỉ là tuổi trẻ, hóa ra con người ta ai cũng có một lần bỏ lại đằng sau cái thứ nuối tiếc đến thế. Thay chân vào khoảng trống của tôi, của anh, sẽ là một người phù hợp hơn.

Tôi chẳng biết gì nữa, thứ tình cảm nửa vời này làm tôi thấy bối rối quá. Tôi thấy anh, thấy cả cô ấy, thấy những thanh xuân của chính mình trong con người đấy. Thì ra tôi vẫn còn nhớ, nhớ nhiều hơn là những điều nên quên. Chiều nay Sài Gòn mưa, vừa nắng đã vội mưa, đến và đi chẳng báo trước một lời nào, thời tiết thất thường mà tâm trạng con người ta cũng chẳng thể bình thường. Tôi nhìn ra màn mưa đấy, chợt thấy tôi của năm ấy chạy dài trong những tán mưa, chợt thấy anh của năm đó đưa áo lên che vội. Chợt thấy bờ môi ướt hẳn, chợt thấy nụ cười dần mở rồi chợt thấy nước mắt lại rơi....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN