Đã từng có một người hỏi tôi rằng: "Đỉnh điểm và kết thúc của tình yêu là như thế nào?" lúc đấy tôi cũng chỉ im lặng mỉm cười vì tôi nào biết kết thúc của tình yêu sẽ ra sao. Một cô gái đôi mươi mang trong mình tình yêu và khát vọng tuổi trẻ, tôi nào biết kết thúc của tình yêu thì như thế nào. Cùng lắm thì chẳng làm bạn, cùng lắm thì cũng im lặng xem như người dưng chứ kết thúc rồi còn gì mà suy nghĩ đâu.

Tôi ngồi trong xe anh, mắt liếc nhìn ra dãy sáng đằng kia, nơi đèn đường soi cả những khung cửa, trong tim chợt nguội lạnh từ lúc nào. Có phải chúng tôi đã bỏ lỡ, không phải thân xác mà là tâm hồn nhau. Người ngồi cạnh tôi ngay lúc này, liệu trong ánh mắt kia, hình dáng ấy có còn là của tôi?

Đã từng có một người hỏi tôi rằng: "Đỉnh điểm và kết thúc của tình yêu là như thế nào?" lúc đấy tôi cũng chỉ im lặng mỉm cười vì tôi nào biết kết thúc của tình yêu sẽ ra sao. Một cô gái đôi mươi mang trong mình tình yêu và khát vọng tuổi trẻ, tôi nào biết kết thúc của tình yêu thì như thế nào. Cùng lắm thì chẳng làm bạn, cùng lắm thì cũng im lặng xem như người dưng chứ kết thúc rồi còn gì mà suy nghĩ đâu.

Chúng ta yêu nhau ngần ấy năm, ngần ấy năm chẳng đủ để trả lời cho tất cả câu hỏi vì khoảng cách là thứ vô hình mà im lặng là nỗi đau cồn cào giày xé tâm hồn con người ta trong những khoảng không tên. Yêu mà phải chi tin tưởng, tìm được nhau thì tốt mà yêu âu cũng chỉ là một lúc để thỏa cái nỗi đam mê, cái tò mò, cái khát khao được hòa vào nhau chứ làm gì có mấy ai yêu bằng cả ruột gan, cả tâm can của mình.

Tôi có hai cô bạn, hai cô ấy đều không thân thiết với nhau bởi cả hai đến từ những hoàn cảnh, những suy nghĩ và định hướng trái ngược nhau nên ít nhiều luôn có sự tị nạnh giữa tình bạn của tôi giành cho các cô. Rồi một ngày nọ, cô bạn thứ nhất kể cho tôi nghe về anh chàng khóa trên khi chúng tôi còn mặc áo dài ngồi cùng nhau trên khoảng sân trường, cô bảo cô cảm nắng anh ta, chỉ đơn giản vì cái nháy mắt và nụ cười duyên khó gặp của anh đấy. Cô thích anh bốn năm, khoảng thời gian đủ chen chân cho mọi cố gắng của nhau. Nhưng anh chàng kia biết không? Anh ta không biết hoặc giả có biết thì cũng làm ngơ vì những người như vậy luôn đánh đồng cô bạn thứ nhất đấy của tôi cũng bình thường như mọi cô gái thầm thích anh. Không đặc sắc, không hoa mĩ và không có gì đáng chú ý đến.

Tôi không có ý kiến về việc này cho đến khi cô bạn thứ hai của tôi cũng ngỏ lời để ý đến anh. Tôi không tỏ ra bất ngờ chỉ im lặng nghe cô kể và lý do, cái lý do của cô bạn thứ hai này của tôi thì lại hoàn toàn khác, cô ấy thích anh vì anh cao ráo, thích thể thao và biết dùng đồ hiệu, vẻ ngoài cá tính cùng đám bạn có phần nổi bật kia. Hay nói cách khác, cô thích anh bởi những gì hào nhoáng và sự thu hút của một cá nhân có đủ tiêu chí cô cần. Lần này thì cô bạn không thủ thỉ với tôi cái thứ tình cảm kiểu si mê như cô gái kia vì cô biết rõ cô mạnh dạn, cô táo bạo và cô giống anh, cô cũng có dáng người và khí chất thu hút người ta kỳ lạ như vậy, thì ra những kẻ giống nhau luôn để mắt đến nhau.

Rồi thời gian cũng trả lời cho kết quả, cuối cùng anh ta cùng cô bạn thứ hai của tôi đến với nhau. Lúc đấy tôi luôn hình thành suy nghĩ, rằng anh ta có thật lòng thích cô bạn thứ hai của tôi không? Cái này thì tôi không rõ chỉ biết họ vẫn có những cuộc đi chơi cùng nhau, cùng mua giày hiệu, bàn với nhau những vấn đề chỉ có những người như họ mới hiểu. Họ giống nhau về xuất thân, hoàn cảnh, về cách thể hiện tình yêu không e dè giấu diếm.

Những người như vậy họ sống trong một thế giới khác, cái thế giới chỉ tồn tại giữa hợp và không hợp, giữa vật chất và sở thích. Đối với họ tình cảm là một dạng xem nhẹ và sự tương xứng mới là vấn đề cần bàn đến. Giữa cái xã hội này thì thích nhau có ít gì khi bạn thua anh/ cô ta về mọi mặt, địa vị, vật chất, suy nghĩ và lối sống?. Mà nghĩ cũng tốt, nếu cô bạn thứ nhất của tôi bắt đầu với anh chàng đấy thì tình cảm này cũng chỉ nghiên về một phía, giống như Mạc Úc Hoa với Chu Tử Dực, suy cho cùng đều không đến được với nhau.

Bạn không thể nào quản được một chàng trai trong thân hình hai mươi lăm nhưng suy nghĩ chỉ mới chập chững hai mươi, bạn cũng không thể bắt ép người yêu như một đứa trẻ để rồi phải giải thích cho anh ta giữa hợp và không hợp, giữa đúng và sai. Con gái chỉ nên tìm người phù hợp, đi theo lý trí cần nhiều hơn trái tim bởi dung hòa mới là thứ đi đến lâu dài chứ hy sinh là một dạng cảm xúc chỉ khiến con người ta thấy tổn thương.

Từ đầu giữa những cái nhìn đó, anh ta đã không nhìn đến bạn vậy thì sau này dù cho qua bao nhiêu cái nhìn khác, cũng đừng dõi theo ánh mắt anh ta. Bởi dù nếu cơ hội mở ra cho bạn thì đấy cũng chỉ là cái bẫy cho con thỏ trắng ngốc nghếch như bạn chui vào chứ làm gì có thứ tình yêu gọi là lựa chọn cuối cùng. Cá nhân chỉ hợp nhau khi con người, tính cách dung hòa lại với nhau mà chẳng có sự ép buộc, đều là những thứ tự nguyện. Đừng bắt bản thân phải cố gắng nuông chiều ai đó khi họ là người mà trước đây và cả sau này đều không chịu hiểu cho bạn. Cô bạn ấy không còn nói với tôi về chuyện giữa hai người họ, cô ấy không thích hoặc giả như không còn muốn nhắc lại. Thật ra tôi muốn cô ấy thông suốt việc anh ấy không phải là sự lựa chọn phù hợp với cô hơn việc cô đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tính cách.

Tình yêu của hai người, tự dưng bên nhau một lúc nào đó rồi chợt nhận ra cá nhân bị đẩy khỏi cuộc sống của nhau, yêu nhau lâu như vậy hóa ra tất cả cũng chỉ như trò đùa. Ai nói tình yêu không đánh cược chỉ là cược ít hay nhiều, chỉ là liệu thua rồi ta còn tỉnh ngộ hay lại tìm cách đi vay mượn những thứ xa xỉ khác. Từ đầu miễn cưỡng đến với nhau đã là một loại sai lầm vậy mà vẫn nối đuôi những cái sai lầm khác mà va vào nhau để rồi kẻ khóc trong nhung nhớ, người cười vì nỗi đau.

Cuối cùng tôi cũng không khuyên cô ấy, tôi không giúp được cô, chỉ có bản thân cô phải tự thức tỉnh mình. Kẻ không hợp thì dù là trong tư tưởng cũng không nên lưu luyến bởi lưu luyến rồi thì trong tim vẫn thành mãi hình ảnh đó. Bởi lưu luyến rồi thì sau này chắc chắn vẫn sẽ sai lầm vào cái thứ tình cảm ngu ngốc gọi là "cám dỗ" kia. Vậy nên yêu nhau được thì cứ đến với nhau, không bên nhau được, vậy thì để mọi thứ tùy duyên đi. Đường đời dài như vậy, nửa kia chớp mắt cũng gần đây thôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN