Nhưng mà... chỉ mong anh dù không còn yêu nhưng xin đừng dùng cái cách mà anh từng yêu tôi, để yêu cô ấy. Con gái yếu lòng lắm anh, anh cứ như vậy, rời xa anh rồi thì họ biết phải làm sao?

Nói ra thì đau lòng thật nhưng em biết cái cách anh nhìn cô ta, anh cũng từng nhìn em như vậy. Em biết cái cách anh thể hiện tình cảm cho người con gái đó, anh cũng đã từng làm vậy với em..

Làm sao em có thể không hiểu anh cho được khi bên nhau yêu nhau rồi rời xa nhau, em hiểu hơn hết anh cần gì, muốn gì, chỉ cần nhìn đều có thể đọc được. Chỉ là có một số chuyện, em không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Chúng mình vừa chia tay nhau, một thời gian không dài nhưng đủ để nhận ra trong anh đã không còn muốn quay về. Ngày anh viết trạng thái về ai đó là ngày mà tim em nghẹn lại những đau thương, em bừng tỉnh giấc sau cơn ảo mộng quay cuồng với niềm tin vững chắc rồi thì anh sẽ về, anh đi rồi sẽ về thôi. Nhưng chắc là do em lại tự huyễn hoặc bản thân, từ đầu chỉ có em không thoát ra được chứ người ta làm sao mà bận lòng nhiều vậy. Đôi khi một vài dòng tin nhắn gửi nhau lúc nửa đêm chỉ vì anh còn quan tâm người cũ. Chắc anh sợ em tổn thương, em cũng sợ bản thân mình tổn thương.

Người cũ rồi, người đi thì cứ đi, người đành lòng dứt áo ra đi thì sao còn quay đầu lại? Còn luyến tiếc làm chi tôi sống có tốt không? Hay chỉ đơn giản vì người ích kỷ, người muốn tôi không quên được người còn người thì sao cũng được. Vẫn quên và sánh vai bên người khác, giống như chúng ta đã từng.

Bạn tôi bảo tôi hay nghĩ linh tinh nhưng làm sao họ hiểu được, cái trực giác của người con gái từng nhận được những xúc cảm mãnh liệt kia. Chia tay rồi, tôi làm sao cấm đoán được anh nhưng chỉ mong cái gì cũng đừng vội vàng như vậy. Ngày đó ta vì vội vàng mà đánh mất nhau, yêu vội, bên nhau vội rồi kể cả chia tay cũng vội. Nhưng mà... chỉ mong anh dù không còn yêu nhưng xin đừng dùng cái cách mà anh từng yêu tôi, để yêu cô ấy. Con gái yếu lòng lắm anh, anh cứ như vậy, rời xa anh rồi thì họ biết phải làm sao?

Tôi biết cái niềm hạnh phúc mà cô ấy đang có, biết chỉ cần anh mỉm cười thì thế giới trong cô ấy sẽ bừng sáng. Anh, người ta yêu người ta đau người ta tổn thương đã đủ nhiều rồi thì nếu có thể, cũng mong anh thật tâm yêu ai đó. Người có thể dành một chút tổn thương mà đáp trả lại anh. Đáp trả lại thanh xuân mơ hồ bị anh tổn thương.

Anh quên rồi nhưng lại không muốn tôi quên anh, anh phân vân giữa hai lựa chọn. Mà anh làm gì còn được chọn, bởi lẽ tôi sẽ chẳng nằm trọn trong lựa chọn anh lần nữa. Bầu trời sụp tối, ngọn đèn đường hiu hắt chẳng soi nỗi lối về. Giống như anh cứ ngỡ là tìm về nhưng lại ngả say vào vòng tay kẻ khác, bất giác quên luôn đường đi lối về.

Sau này, về sau này, chỉ mong người cùng anh nắm tay sẽ không phải bận lòng vì anh nhiều như tôi, cũng mong cô ấy, có thể khiến anh từ bỏ một vài thứ, mà tôi đã bất lực không làm được. Anh đừng cố chấp nữa, tôi đã không còn cố chấp nữa rồi. Tình yêu bị giết chết dần mòn khiến tôi không còn đủ sức chấp nhận. Anh, dù ngoài kia thật sự là phong ba bão táp, dù cô gái kia có thật sự tốt hay không. Thì cũng xin, anh đừng về, đừng quay đầu lại nhìn tôi thêm giây phút nào nữa. Bởi ngọn đèn kia, tôi cũng đã tắt luôn lối về. Từ nay người đi đường người, không cần nhìn lại xem phía sau vẫn còn đèn hay không....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN