Ta đâu nỡ ghét ai đó, đâu nỡ chỉ quay lưng là buông bỏ, vì trong lòng có quá nhiều thứ không nỡ nên dù chia tay, ít nhiều trong tim họ vẫn là một tia nắng ta từng vì mà bỏ qua rất nhiều mặt trời khác. Vậy nên ta ghét họ, chẳng khác nào ghét bản thân của quá khứ, của trước kia, của thời ta yêu người đắm say không chút mưu cầu vụ lợi.

Người mình yêu, mình thương còn không hết, sao nỡ đành lòng mà ghét nhau.

Tôi mỉm cười bâng quơ bởi câu nói đó, làm sao mà nỡ ghét một người ta đã từng yêu hơn cả bản thân mình. Làm sao mà nỡ ghét một người từng là cả phần ký ức thanh xuân của ta. Làm sao mà nỡ ghét những chiều mưa người đội ô chạy vội đưa ta về hay chỉ thỉnh thoảng là cốc cafe nóng người pha giữ đêm khi ta còn dang dở công việc. Có quá trời thứ để nhung nhớ, để yêu thương, thì làm sao mà ta nỡ ghét.Có chăng sau này khi lỡ lạc nhịp bước khỏi cuộc đời nhau, ta chỉ còn giữ lại chút ưu tư hoài niệm rồi đem cất người vào chiếc hộp padora của tâm hồn mà chưa một lần chạm đến. Mà dù cho thanh xuân đó rời bỏ ta, ta cũng đành lòng lướt qua nhau như người dưng kẻ lạ chứ còn ghét thì không nỡ.

Ta yêu người chất chứa bằng cả bầu trời tuổi trẻ, người chưa từng hẹn ước vì chưa từng mong sẽ sánh vai nhưng ta vẫn cố chấp lao đầu vào dù biết cuối cùng thì ta đau phần ta, người đi đường người, ai về nhà nấy chẳng đâu vào đâu. Nhưng ta yêu rồi nên ta mặc kệ, ta cho phép người những đặc quyền làm tổn thương ta nhất có thể nhưng dường như từ đầu chỉ mình ta tự làm mình đau. Tổn thương đôi khi là một dạng mà tự ta nhờ người khác làm đau mình rồi quay sang sống chết bảo họ phải trả lại cho mình, phải đền đáp lại mình.

Nhưng mà yêu, hận thì có chứ ghét thì không, giống như trong quá khứ họ làm mình đau đến tan nát xé lòng, đau đến thập tử nhất sinh nên gặp họ chỉ muốn trả lại hết, chỉ muốn dày vò họ đau khổ giống nỗi đau ta từng nếm trãy. Rồi để lỡ như bất chợt một ngày nắng, ta che tay đi trên phố, bỗng bắt gặp họ, quay người nhìn ta mỉm cười gật nhẹ đầu, mọi đau đớn tan biến, hận thì còn mà ghét thì không, vì nụ cười đó, chưa bao giờ có thể ghét bỏ. Ta đâu nỡ ghét ai đó, đâu nỡ chỉ quay lưng là buông bỏ, vì trong lòng có quá nhiều thứ không nỡ nên dù chia tay, ít nhiều trong tim họ vẫn là một tia nắng ta từng vì mà bỏ qua rất nhiều mặt trời khác. Vậy nên ta ghét họ, chẳng khác nào ghét bản thân của quá khứ, của trước kia, của thời ta yêu người đắm say không chút mưu cầu vụ lợi.

Thật ra tình cảm ở thời điểm nào cũng đều có giới hạn của nó, đi qua một giới hạn, bạn trưởng thành hơn, bạn thấu hiểu hơn và bạn yêu khác hơn. Mỗi lần yêu, mỗi lần lấy đi một chút khờ dạy ngây ngô, mỗi lần ta đã không còn dùng hai từ "hết mình" để bắt đầu, để liều mạng. Ta giờ nhìn lại, đáng ra ta phải cảm ơn họ, cũng chẳng cần phải hận thù gì nhau bởi khi còn để tâm thì làm sao mà thấy họ đau ta lại chẳng mủi lòng. Vậy nên nếu không "thương" nhau được thì tốt nhất là đừng quan tâm, cũng đừng ghét bỏ, bởi dù chẳng đi đến đâu thật nhưng ta đã cùng nhau đưa qua một đoạn, một đoạn tình cảm mà bản thân cố chấp không buông bỏ nhưng lại không còn cách nào để níu giữ. Vậy nên thà làm người dưng chứ đừng bận lòng làm chi nữa, ghét làm sao được khi năm tháng đó người đã bung ô khi ta cần nơi nép vào lúc trời mưa sụp tối...

Sài Gòn, ngày cô đơn, đêm tìm về, người dưng, chẳng mong cùng sánh vai thêm nữa....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN