Đã quá lâu cho bản thân đắm chìm vào một mối quan hệ không còn nhưng mà thà rằng vậy cũng không muốn thoát ra, sợ bản thân tỉnh ngộ, sợ bản thân phát giác, anh sẽ tan biến, em đã không còn yêu.

Ngày mình chia tay, phố phường vẫn không ít người qua lại, bầu trời trong xanh những gợn mây chỉ là trong lòng đã không còn nắng, trong lòng đã vỡ vụn những yêu thương....

Chẳng nhớ nổi mình xa nhau bao lâu chỉ biết rằng hôm nay ra ngoài em bất chợt nhìn lên bầu trời, bất chợt hỏi những câu vu vơ ngốc nghếch, bất chợt nhớ, bất chợt đau. Em hay ngồi một mình nơi quán café cũ, hay nói một cách chán chường rằng chắc cuộc đời này ngắn lắm nên em đi với anh cũng gần nửa cuộc đời rồi.

Anh đi với em, qua cả một thanh xuân, qua cả nửa cuộc đời. Vậy có gì phải hối tiếc đâu anh, chỉ là tiếc cây phong lan mình trồng chưa kịp nở hoa, chỉ là tiếc bộ ảnh cưới lên kế hoạch vẫn đang bỏ dỡ, chỉ là tiếc suýt nữa, chỉ suýt nữa thôi – mình đã đi cùng nhau cả cuộc đời.

Anh có thường hay ngẫm nghĩ về cuộc sống không, nghĩ về em? Em thì có, hay thường một mình đi loanh quanh, thường một mình ngồi giữa đêm, nghe bản nhạc cũ, nghĩ về người cũ. Đã quá lâu cho bản thân đắm chìm vào một mối quan hệ không còn nhưng mà thà rằng vậy cũng không muốn thoát ra, sợ bản thân tỉnh ngộ, sợ bản thân phát giác, anh sẽ tan biến, em đã không còn yêu.

Chỉ đơn giản vậy thôi mà cứ buồn nhiều, chỉ là kết thúc thôi mà cứ loay hoay suy nghĩ, sợ mình quay lưng rồi, sợ mình buông tay rồi, người kia đột nhiên quay lại, người kia tự nhiên ôm từ phía sau. Vậy, phải đối xử làm sao? Có một vài vấn đề, cứ nghĩ mãi như vậy, nghĩ hoài vẫn không thông suốt được. Vậy là sáng lao mình vào công việc, tối về rãnh rỗi lại mang ra, cất nó vào tận góc cuối cùng của tâm hồn mà chẳng dám để cạnh tim nữa rồi, vì sợ, sợ ở cạnh tim sẽ không còn bình tĩnh mà im lặng. Nếu gọi là bệnh, thì chắc là bệnh tương tư người cũ.

Mình chia tay cũng lâu rồi, anh chắc có một vài mối quan hệ khác, em thì vẫn chưa, hơi ngốc nhưng biết sao được, không yêu được chứ có phải không muốn yêu đâu. Thỉnh thoảng có cuộc gọi lúc nửa đêm, giọng anh trong hơi men nghe vẫn như cũ, vẻ lạnh băng gọi tên em không một chút ấm áp nhưng chẳng hiểu sao, nó kéo em về, nó kéo em từ cảm xúc lặng thing đến vỡ òa bật khóc. Anh gọi nhầm hay chỉ là cô gái ấy lại tên giống em.

Người ta bảo còn yêu nhau sao cứ dày vò nhau mãi thế? Còn yêu thì sao? Quyển sách cũ vẫn nội dung cũ, dù người muồn về nhưng tôi đã không còn cam đảm đọc tiếp nữa rồi. Ai dám nói kết thúc là hạnh phúc, là không phải tổn thương? Lỡ mà... người có kéo tôi về, có ôm tôi vào lòng vậy thì tôi sẽ chỉ xem là lời chào tạm biệt, là lời chào người chào mãi không dứt.

Người cũ, bảo buông thì dễ mà chia tay đâu phải buông, chia tay chẳng qua chỉ là đổi phương thức dày vò nhau, dễ thở một chút rồi về sau không thở nỗi. Vẫn mệt mỏi, vẫn nhớ thương có điều không gây nhau nữa, không có quyền làm phiền đến cuộc sống nhau nữa. Chắc là còn yêu người nhiều lắm, chắc là cũng muốn quay về nhưng mà trái tim không vẹn nguyên nữa, không còn vẹn nguyên để yêu một người lần hai như đã từng. Hôm nay ta bất chợt nhớ, nhớ một người lạ từng ngang qua đời....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN