Đơn phương một người là cảm giác khắc khoải, nhớ nhưng, bồi hồi và da diết. Nhưng... yêu một người, đến với người đó bằng tất cả niềm tin trao đi đổi lại nhận về chỉ là cảm giác hư vô khi đối với người ta chỉ là khoảng không lấp đầy cho nỗi nhớ về một người khác thật đau đớn biết nhường nào.
Tại sao? Hãy trả lời với tôi vì sao tôi đến với anh bằng tất cả sự chân thật, ngay thơ nhất của người con gái nhưng anh lại mang cho tôi chỉ là sự lừa lọc, giả dối. Cứ ngỡ "Ngày nắng đẹp đã bước đên và khẽ gõ cửa trái tim rung động" nhưng thực chất lại là"Mưa dầm dề cho nỗi lòng nặng trĩu ư?"
Đừng cố ngây thơ nghĩ bản thân có thể thay thế hình bóng người đã cũ khi trong tim họ luôn nhung nhớ kí ức, hoài niệm về người ấy. Đó là sai lầm đấy cô gái ạ! Người yêu cô thật là sẽ đến và mở lòng với cô khi họ đã quên đi quá khứ buồn, chôn chặt những kỉ niệm đẹp ấy vào sâu một gốc rồi mới nhẹ nhàng đến bên cô. Chứ không phải họ luôn cố gắng hoài niệm về những điều đã cũ để cô luôn đau đớn, suy nghĩ và muốn im lặng ra đi như cách mà cô nghĩ mỗi lúc buồn đâu.
"Đừng hỏi em tại sao?"
Đừng... xin anh đừng làm trái tim em lặng đi rồi lại thêm vỗ về thêm chi. Đừng cố gắng giải thích cho những suy nghĩ và hành động của anh. Người con gái yếu mềm như em không đủ bao dung và rộng lượng để bước qua những ngày dài bên anh nữa. Dù có thương anh bao nhiêu thì chính anh đã giết hết tất cả trong tim em rồi.
"Anh và cô ấy giờ không còn là gì?" Không còn là gì là sao anh? Là như cái cách anh nghĩ về người ta? Hay là như cái cách anh quan tâm, anh tò mò về cô ấy?
Tạm biệt anh cho những ngày tháng buồn, vui; những suy nghĩ nông nổi, thiếu chính chắn. Mãi là em mạnh mẽ, im lặng và ra đi. Anh hãy sống cho anh, cho cô gái ấy và cho cả suy nghĩ của anh. Vì em, em vẫn sẽ mãi là hình bóng lấp đầy chứ không phải là em, là em của riêng em dành cho anh!
BÌNH LUẬN