Ngày chúng ta bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng hệt như cái cách mà mình cùng nhau bắt đầu vậy.

     Chuyện tình cảm ấy mà, khi anh không còn yêu em nữa, chẳng màng để tâm đến cảm xúc của em nữa, thì nước mắt của em dù có rơi nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì với anh  cũng là sự phiền phức, cũng không thể giữ lòng của anh ở lại và nếu có ở lại đó cũng là sự thương hại chứ chẳng là thương yêu em như ngày trước nữa. Dù muốn dù không, dù có khó chấp nhận đến mức nào đi chăng nữa, cuối cùng em cũng phải một lần đối mặt với sự thật đó.

   Tình yêu đến bởi sự rung động từ con tim cả hai mà thành, thế nhưng để chọn ở lại hay rời đi là do sự chọn lựa của lý trí. Tình yêu nào mà chẳng đẹp đẽ ở phút giây ban đầu, với những gam màu lung linh khi cả hai cùng tô vẽ. Chỉ hơi thở của em khác thôi cũng làm anh bận lòng. Nhưng rồi lâu dần về sau để nắm tay cùng nhau hoàn thành được bức tranh đó hay không lại là một câu chuyện khác. Em thích màu này, anh lại thích màu khác, em thích bức tranh yên bình, anh thích bức tranh nhiều giông tố.

                          

Là vậy đấy, rồi rạn nứt từng chút, từng chút một bên trong mỗi người. Và chuyện hợp hay không hợp để bắt đầu cho những câu nói làm thương tổn đối phương sau này. Tất cả chẳng qua là cái lý do đáng buồn cười bởi không hợp thì không hợp từ phút giây đầu gặp nhau rồi.

 Sự thay lòng đổi dạ của một người, nhiều lúc cũng chỉ trong phút chốc mà thôi, à không phải là giây lát mà thôi. Một giây trước còn là một phần trong cuộc đời của nhau, thì ngay giây sau, Em và anh  cũng có thể trở thành vô nghĩa trong cuộc đời mỗi người. Tình cảm con người là như thế đấy, em không thể hiểu hết con người của anh , cũng như anh  chẳng biết được những giọt nước mắt em rơi nó có vị gì, à không! Nó phiền với anh thì đúng hơn.

                             
Là vậy đấy em thật ngốc, nước mắt em rơi thật vô nghĩa, bản thân em thật thảm hại, thật đáng thương.

 Em chợt nhận ra! Em đã khóc quá nhiều. Em tự an ủi chính bản thân mình: “đừng khóc thêm nữa, mạnh mẽ lên nào”. Nhưng anh biết không ? em đã rất đau và chẳng ai nỡ so sánh nỗi đau ấy. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua như quy luật tự nhiên của nó mà thôi. Anh  đi rồi,em luôn tự hỏi chính bản thân mình: “em có khóc cũng không thay đổi được gì nữa, mà nếu lấy lại được rồi em còn đủ sức giữ một người đã muốn đi không?” .Cuộc sống của em còn quá nhiều điều cần thiết hơn anh và vì em còn trẻ.

 

Không phải em đã đánh mất tình yêu của mình, tình yêu vẫn ở đó vẫn đẹp như lúc đầu chỉ là lòng người thay đổi, em trao nhầm người và cần lấy lại thôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN