Có thể gọi là nhớ, có thể gọi là mong, có thể là nỗi nhớ mong anh từng ngày.

Có những phút em đã nghĩ, tại sao cuộc sống lại thành ra như vậy. Nhiều lúc cảm xúc dồn nén, nói không thành lời, có những nỗi buồn cất giấu. Lặng lẽ nhìn nước mắt khẽ rơi trong đêm mà lòng em đau thắt.

Em thực sự yêu anh. Em yêu ánh mắt dịu dàng nồng ấm ngày nào, nhớ bờ môi ngọt ngào. Tình em đã trót mang tên anh, nó có là điều sai? Chắc chỉ là do sự ngờ nghệch của con tim chỉ biết nhìn về phía nơi nào đó có anh. Lời chia ly vội vã, gió đông đã mang theo những kí ức tươi đẹp trôi xa.

Có một người sẽ luôn đợi anh khi gió đông về...

Mùa đông chẳng phải lạnh lắm sao anh? Yêu làm ta khờ dại, làm ta như bị hút vào một hố sâu mà không tài nào thoát ra nổi. Mải miết với quá khứ mà dường như em đã quên mất hiện tại rằng nơi này đang trống vắng anh. Cảm giác cô đơn khi lạc bước một mình, ngồi lại nơi ta từng ngồi, thẩn thơ hát dành tặng anh một bài ca mà biết chẳng bao giờ anh nghe được.

Em sợ lắm lúc đi một mình, đôi tay gầy tay hờ hững nắm cùng không trung. Tình yêu em gửi cho gió. Có khi nào đó là cơn gió hạnh phúc sẽ mang anh đến bên em.

Em sợ lắm khi mỗi ngày bóc tờ lịch gắn trên tường. Ngày xa anh nó dài như cả thế kỉ, như một năm chỉ có một mùa đông. Nỗi nhớ nhung đâm thấu con tim, chỉ biết nhìn về nó rỉ máu từng ngày.

Có một người sẽ luôn đợi anh khi gió đông về...

Có những giấc mơ em mơ mỗi ngày, có một bàn tay sẽ nắm tay em khi gió đông về. Hơi ấm tìm về sẽ sưởi ấm trái tim giá băng này đang nguội lạnh.

Có những sự chờ đợi bóp nát niềm tin, có những sự đợi chờ ăn mòn lí trí nhưng cũng tồn tại sự mong chờ là con đường đi đến hạnh phúc. Tình đã trao đâu dễ phôi phai, tình đã nhận đâu dễ chối bỏ. Vượt qua những tháng ngày u tối, ánh sáng sẽ mở lối mỗi bước ta đi. Và sẽ có một người ở đâu đó sẽ luôn đợi anh khi gió đông về...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN