Tim của mỗi người đều có bốn ngăn, liệu bốn ngăn trong anh liệu có còn được lấp đầy những hình ảnh của người con gái này..

Tình yêu run rẩy trong anh liệu có thể đo đếm được những xúc cảm ngổn ngang nơi tâm trí em. Mỗi chiếc lá trên một chiếc cây đều khó lòng hoàn hảo được, chúng đều có cái ngắn cái dài, có cái xấu xí còn có cái lại đẹp đẽ biết mấy. Nó thực cũng giống như  tình yêu em dành cho anh, một tình yêu không trọn vẹn. Một tình yêu chẳng thể nuôi lớn một trái tim khờ dại đang tập lớn.

Em nợ anh cả một dòng sông chất đầy nước mắt

Có thể cái bản thể của em có chút gì đó thật trẻ con, ngờ nghệch không thể chấp nhận được một tình cảm có phần hơi hoàn hảo đến từ anh. Em đã suy nghĩ nhiều lần, đặt mình vào vòng tròn của sự lựa chọn chấp nhận hay gạt bỏ hay là dửng dưng, mặc kệ. Nhiều lúc chẳng hiểu sao, em thấy mình trẻ con và đơn thuần nhiều lúc thật quá làm mất lòng người khác anh à. Em đã từng cảm nắng anh, đúng vậy đã có khi say nắng nữa kia. Nhưng sau cái đợt say nắng vì tình này lại trở nên nhạt nhòa trước một ánh hào quang rọi sáng khác. Em quả đúng là cái thứ cả thèm chóng chán như người ta phán xét về em.

Em nhiều lúc chỉ nhắm mắt rồi như muốn kí ức nó cứ trôi tuột vào sâu trong tâm trí để rồi quên đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để có thể xây đắp lại những gì đã có. Em như muốn nứt ra khỏi cái kén của sự ngoan cố, không chịu nghe ai của mình. Chắc hai ta cũng chỉ là một trong những cá thể vô tình chạm bước vào cánh cửa của đời nhau rồi lại lặn đi mất dạng. Hay có thể ví như hai ta là hai dòng kẻ giao nhau tại một điểm rồi lại khẽ khàng cách xa nhau đầy lưu luyến mà chẳng thể trở về nhau ban đầu.

Em nợ anh cả một dòng sông chất đầy nước mắt

Cuộc sống nhiều khi thật méo mó luôn đẩy ta vào bờ vực thẳm của nỗi tuyệt vọng. Có thể sau này em sẽ nhớ anh vào một ngày lặng gió, có thể sau những trang viết này em sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì đã bỏ mặc anh mà bước tiếp sang trang tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết của đời mình.

Có lẽ em nợ anh một câu xin lỗi vì đã để trái tim anh đặt nhầm chỗ,

Có lẽ em nợ anh cả một thời gian lãng phí khi ở bên em, lo lắng rồi quan tâm e,

Và có lẽ em đã nợ anh cả một dòng sông chất đầy nước mắt vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho người con gái này.

Gửi anh, người đang ở một nơi xa lắm.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN