Anh ngồi đó, em vẫn ở đó những có những thứ không thể quay trở lại tại thời điểm nó bắt đầu. Đã từng là của nhau nhưng giờ thì thì không, chúng ta như hai người xa lạ đi ngang qua đời nhau.

Có những thời điểm em cảm thấy hối tiếc cho một mối quan hệ chớp nhoáng của đôi mình. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì mình cứ cho nó qua đi. Thực sự thì nó dạy em nhiều điều về tình yêu cũng như cái cách em yêu một người nó là thế nào.

Em sẽ tập cách quên anh, người không thuộc về em

Cảm giác đau đớn khi nhớ về một người, phải làm sao khi cay khoe mắt, mặn đầu môi? Em và anh vào ngày này năm đó, anh có nhớ... Hai con người như hai kẻ xa lạ tìm đến với nhau rồi tự dưng đánh mất nhau giữa dòng đời xô ngược. Còn lại gì ngoài nỗi đau khi bị phản bội, em như một đứa con gái ngu ngốc khi cứ nuôi một cách hi vọng với một niềm tin tuyệt vọng... U mê vào niềm tan nát, trái tim em như vụn vỡ. Cái khoảnh khắc đó anh có thấu...

Chẳng phải anh coi tình yêu của chúng mình là trò chơi hay sao? Việc đến với em, có lẽ với anh như một phút ngông cuồng, một chút cảm nắng nhẹ... Nhưng em xin lỗi, em không phải cô gái anh đã từng yêu. Và em cũng không thể đóng vai người con gái thay thế, người lấp chỗ trống cho cô ấy... Việc này em không thể, em không thể làm được. 

Em sẽ tập cách quên anh, người không thuộc về em

Nếu anh đã từng giây rung động với anh thì em xin anh đừng để em nhận ra điều đó. Tình mình đến nhanh nhưng cũng phai nhanh. Một người đến với em chỉ vì một phút yếu lòng nhưng sao em vẫn không sao được những giây phút được ở bên người đó. Dù cho là nó ngắn ngủi, nó trôi nhanh nhưng nó là kỉ niệm ta giành cho nhau. Mọi thứ xảy ra, xuất hiện trong cuộc đời mình thì ắt hẳn sẽ có ý nghĩa riêng của nó. 

Sau một quãng thời gian, em suy nghĩ nhiều, em tự hỏi nhiều. Và liệu rằng em còn yêu anh hay không? Em giờ đây đang ngồi tại chiếc ghế đá đó, em đi qua con đường mình cùng đi còn anh, anh đang ở đâu? Một câu hỏi ngớ ngẩn có phải không người yêu cũ.

Em sẽ tập cách quên anh, người không thuộc về em

Cái ngày anh trao em lá thư nói rằng anh xin lỗi, sẽ có người khác yêu em hơn anh. Lúc đó em đã uất hận thật nhiều nhưng gì thì không. Thời gian đã xoa dịu tất cả. Làm sao em cứ phải cố nghĩ đến một người, nhớ đến một người, yêu một người khi người đó không còn nhận ra sự tồn tại của em. Em thật sự là một người thay thế tuyệt vời thay cô ấy, xoa dịu nỗi đau của anh. Đó là điều em cảm thấy an ủi vì em nghĩ rằng mình đến với nhau không phải vô ích. Ít ra bây giờ khi không là gì của nhau nữa rồi nhưng em vẫn mong rằng anh sẽ nhớ đến em , người đã từng yêu anh... 

Có những nỗi nhớ được chôn vào kí ức, có những niềm đau được cất giấu vào trong tim. Và từ đây, em sẽ không còn yêu anh - người yêu cũ. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN