Cái gì trong cuộc sống này đều có hạn sử dụng của nó, một chiếc bánh kinh đô có hạn một tuần, lon Pepsi là một năm... Vậy liệu thời hạn chúng ta giành cho nhau là bao lâu?

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, không thể ví chiếc bánh, lon nước ngọt đối với tình cảm đúng không anh? Nhưng mọi thứ đều đến rồi đi như qui luật của nó. Tính yêu liệu có vậy?

Em tự hỏi liệu trên thế gian này tồn tại tình yêu vĩnh cửu hay chỉ có những phút giây mà chúng ta không thể quên đi? Như một qui luật của tự nhiên, đến rồi đi kết quả vẫn chỉ coi nhau như người xa lạ. Em thật sự sợ hãi, sợ hãi cái khoảnh khắc đó khi nó đến. Cuộc sống đâu biết trước điều gì, đến không ai hay mà chỉ có mình ta ở đó lặng lẽ kiếm tìm hạnh phúc của mình thôi. 

Người hứa rồi người lại vội quên mau. Với một người con gái bị tổn thương với mối tình đầu sẽ rất khó có thể mở lòng lại với ai. Có lẽ em và người đó sinh ra không phải dành cho nhau, nhưng đói với anh có lẽ khác - một người đặc biệt đối với em.

Giới hạn nào cho tình yêu!

Khi yêu thương không nắm lấy, để hạnh phúc trôi xa mới thấy cái giá trị đích thực của người nào đó với mình rồi lại ngậm ngùi nuối tiếc không thôi. Cho nên chúng ta đừng như vậy người yêu nhé! Chúng ta đến với nhau không phải là đầu tiên của nhau những anh hãy nghĩ tình yêu em giành cho anh là duy nhất. Có những lúc em sợ hãi, em sợ mất anh trong một phút giây ở đâu đó. Và em chợt bừng tỉnh rằng trái tim mình giờ đây nó thuộc về ai. Nếu như tình yêu tồn tại thứ gọi là giới hạn thì hãy kéo dài giới hạn đó đến chừng nào có thể anh nhé! Đủ lâu để chúng ta trở nên hạnh phúc, đủ dài để ta trọn đời bên nhau.

Rồi em sẽ già nua và dần trở nên xấu xí theo thời gian liệu anh có còn yêu em? Liệu anh có còn niềm tin vào tình yêu của đôi ta. Dù ai yêu hơn ai thì cũng chẳng còn đáng quan trọng nữa vì tình yêu nào đâu có thước đo chuẩn cho nó.

Giới hạn nào cho tình yêu!

Rồi em chợt nhận thấy rằng mình cần lạc quan, hãy cứ yêu khi còn có thể. Hạnh phúc nào của riêng ai, nó là do mình nắm lấy. Anh có biết rằng vào mùa xuân em đã gặp anh, mùa hè trôi qua em yêu anh cho đến mùa thu ta yêu nhau vượt qua sự khắc nghiệt của mùa đông chúng ta là của nhau... Hãy nghĩ đến chữ " tuần hoàn" thay vì "giới hạn" bởi cũng chính tuần hoàn tạo nên cuộc sông này, nó mang tình yêu đến bên em... Xin đừng bó chặt tình yêu vào thứ nào đó!

Giới hạn nào cho tình yêu!

Em nghĩ thứ gọi là thời hạn của tình yêu nó tồn tại với những người yêu nhau bằng lí trí. Còn em, em sẽ đánh cược với số phận của mình bằng cảm xúc của con tim. Và giờ đây trái tim này nó cho em biết rằng em đang nhớ ai, cần ai, và luôn yêu ai. Vậy thì người yêu ơi, anh có thể yêu em đến trọn đời? 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN