Đường đi cũng đã khá dài, em vẫn thế, vẫn cứ giữ mãi anh trong tiềm thức, mỗi khoảnh khắc qua đi em đều mong giá như anh cũng nghĩ về em, về phía cuối con đường chúng ta lại giao nhau. Em cứ ngỡ chúng ta còn quá non trẻ cho một mối quan hệ lâu dài và cứ thế em rời đi để tìm cái bản ngã trưởng thành, để va vấp với cuộc đời này, để mạnh mẽ đối mặt những ngày không có anh và vì anh cố gắng.

Có một tình yêu tồn tại ở quá khứ, giữa hai con người mà hiện tại họ chẳng còn là gì với nhau. Là vì em còn vươn vấn, nên tình yêu của em còn đó. Em dại khờ tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được vì sao em lại chọn con đường ấy, con đường mà anh đã rẽ sang hướng khác. Em đã thầm mong rằng anh vẫn luôn tìm một điều gì đó thấp thoáng hình bóng em, em vẫn không hiểu được chúng ta chưa bao giờ là định mệnh của nhau như là con đường thuở ấy chúng ta vẫn đi nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, một bài nhạc chúng ta đều nghe nhưng chưa bao giờ cùng cảm nhận...


Có lẽ, em đã quên thương lấy bản thân mình...
Đường đi cũng đã khá dài, em vẫn thế, vẫn cứ giữ mãi anh trong tiềm thức, mỗi khoảnh khắc qua đi em đều mong giá như anh cũng nghĩ về em, về phía cuối con đường chúng ta lại giao nhau. Em cứ ngỡ chúng ta còn quá non trẻ cho một mối quan hệ lâu dài và cứ thế em rời đi để tìm cái bản ngã trưởng thành, để va vấp với cuộc đời này, để mạnh mẻ đối mặt những ngày không có anh và vì anh cố gắng. Đến một lúc ngừng lại, em đã thoáng nhìn thấy anh, trong mắt em anh vẫn thế, nhưng hoá ra anh khác thật rồi. Anh vẫn đi tìm, nhưng là tìm một người khác. Anh vẫn là anh với cái tình yêu đó nhưng là dành cho một người khác. Anh đã trưởng thành bởi vì che chở cho một ai đó, yêu thương ai đó. Nhìn anh kìa, thật hạnh phúc và người đó còn hơn thế, anh đã làm thật tốt rồi nhỉ.

Có lẽ, em đã quên thương lấy bản thân mình...
Em nghĩ bản thân mình cần phải hoàn thiện hơn để yêu anh trọn vẹn, nhưng có lẽ em đã quên yêu lấy bản thân mình rồi. Em đã bỏ quên cảm xúc của bản thân mình và cứ thế em tiếp tục lướt qua hạnh phúc này đến một hạnh phúc khác. Quên đi cảm giác bồi hồi thuở nào và không còn biết rung động. Giờ thì nhìn hạnh phúc của anh, em cũng không rõ mình có buồn hay không. Chỉ biết một điều rằng thời gian đã tròn nhiệm vụ của mình - xoá nhoà em trong tim anh.

Có lẽ, em đã quên thương lấy bản thân mình...
Cảm giác khi chứng kiến hạnh phúc ấy em đã từng mường tượng rất lâu rồi, thế mà sao hôm đó tim em lại lỡ nhịp. Em thức trắng một đêm không hiểu bản thân mình đang trãi qua cảm giác gì, có lẽ là cảm giác thất tình... lần nữa. Vỡ vụng một đêm để sáng ra em lại an ủi rằng điều tuyệt vời ấy rồi cũng đến với anh. Có thế em mới nhẹ lòng trút bỏ được. Bao nhiêu năm qua, em sẽ thôi quỵ lụy về tình yêu dành trọn cho anh, rồi em sẽ yêu bản thân mình thôi, vì em và vì một hạnh phúc mới.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN