Một ngày như mọi ngày, bước trên một con đường xa lạ chợt nhớ về con đường thân quen. Rồi vô tình nhìn những con người không quen lại nhớ về một người lạ quen thuộc. Nếu như gạt đi nước mắt để quên đi điều tốt đẹp dang dở ấy, tại sao không mĩm cười cất chúng vào một góc trong tim.

Một người hỏi một người, chuyện đôi người lỡ buồn nhau thì nên thế nào, cứ quên đi và chuyện buồn cũng trôi vào dĩ vãng. Tìm được người, ở bên người cùng vui cùng cười khó lắm nào như tưởng tượng. Cứ muốn quên là sẽ nhớ, không bao giờ dừng lại.

Lỡ một ngày một người buông tay một người, chuyện ngỡ dài nhưng phải kết dỡ dang. Sao một người không níu giữ một người, để mỗi ngày một bàn tay nắm lấy một bàn tay...

Lỡ một ngày buồn

Một ngày như mọi ngày, bước trên một con đường xa lạ chợt nhớ về con đường thân quen. Rồi vô tình nhìn những con người không quen lại nhớ về một người lạ quen thuộc. Nếu như gạt đi nước mắt để quên đi điều tốt đẹp dang dở ấy, tại sao không mĩm cười cất chúng vào một góc trong tim.

Hai con người đã rẽ sang hai hướng, trái đất tròn rồi hai người lại lướt qua nhau. Người thì vẫn đau còn người kia chưa kịp nói câu chào, cứ lặng thinh bước đi chẳng buồn ngoảnh lại. Nếu như nhớ nhung có thể khiến trái tim một người không còn cô đơn, thì hiện thực này đâu xót xa đến nước mắt phải rơi.

Ngày lại qua ngày, con đường lạ đi nhiều rồi cũng trở nên quen. Nhưng sao con người lạ từng quen ấy cứ mãi là người xa lạ. Cảm giác xa vời không thể tả cứ đau đáu trong tim, rồi lỡ một ngày buồn một người kể về một người mà chằng dám gọi tên ...

Lỡ một ngày buồn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN