Khoảng trên bản đồ để e có thể nhìn thấy anh chỉ là 3 bước chân nhưng có lẻ khoảng cách để e đi vào trái tim a là 3000 bước hoặc là 30.000 bước.

Cứ mỗi sáng khi thức giấc em quen với việc chờ đợi 1 tiếng mở cửa và xem ai xuất hiện. Gần 2 năm rồi đó trở thành thói quen khó bỏ. Và rồi nhà em xây lại. Để thấy anh nó không còn khó nữa em chỉ cần chạy lên trên sân thượng nhìn xuống là em đã thấy anh. Bóng dáng ấy em đã nhìn suốt 2 năm qua nhưng vẫn chưa 1 lần thấy chán. 

Anh. Người con trai ở xát cạnh nhà em. Anh chuyển tới chưa lâu, ấn tượng của em về anh qua người ta nói không tốt nhưng chỉ lần đầu tiên thấy anh em lại chẳng thể hĩu mình bị gì khi cứ mãi suy nghĩ về anh như thế. Người con trai mà em thấy không hoàn hảo nhưng lại chân thật và em nhìn thấy nét hiền lành qua khuôn mặt của anh. Lần đầu tiên em gặp anh là lúc a đang buwocs vào nhà và em đang được anh ba chở đi ăn tối về. Anh cười. Nụ cười không quá tỏa sáng nhưng nó vẫn đẹp đối với em. Và từ đó em luôn nghĩ về nụ cười ấy. 

1 tình yêu em chưa bao giờ dám nói với ai, chưa bao giờ em nghĩ mình có thể để trong lòng lâu đến thế. Gần 2 năm như thế đã đủ lâu cho 1 mối tình đơn phương chưa hở anh em còn phải tiếp tục bao lâu nủa bao lâu cho 1 tình yêu mà không tìm được đích đến.Gần 2 năm nhưng anh chắc không biết đến sự tồn tại của em đâu anh nhỉ? Vì thời gian mà chúng ta gặp nhau có mấy khi. Mở cửa em chỉ được nhìn anh vài phút rồi anh đi em chả biết được khi nào anh về những lần anh đi ngang qua nhà em nhìn thấy bóng anh bỗng dưng em thấy lòng mình vui. Tại sao em phải chịu như thế?

Vì em mặc cảm với bản thân mình rằng em không xứng với anh. 1 đứa con gái bị bao bọc bởi 1 lớp mở dày như em thì làm sao có thể nói yêu ai được chứ anh nhỉ. Chỉ có thể đứng xa nhìn anh chỉ thấy anh cười với ai đó em cũng nghĩ " anh ấy đang cười với mình" ở gần nhau mấy năm liền em chỉ biết tên của anh, chấm hết. Anh họ gì? Tên có bao nhiêu chữ? Sđt của anh? Tất cả đối với em đều là con số 0. Những gì em nghe từ mọi người xung quanh đều là những trận quậy phá của anh hoặc chăng những lần a vắng nhà theo bạn.... những lúc thế em buồn nhiều lắm nhưng cũng hiểu vì sao em lại buồn. Anh đâu là gì của em ngoài 2 chữ " hàng xóm " không hơn không kém.

Em không muốn làm "em hàng xóm" của anh nữa nhưng có biết bao giờ mới được như thế. Đến bao giờ anh mới chịu thấy sự xuất hiện của em? Đến bao giờ anh mới biết có 1 con ngốc cứ mỗi sáng lại đứng trên cao nhìn anh? Đến bao giờ anh mới để 1 chỗ trống trong tim anh cho em? Đến bao giờ ... ... Em không hề thích câu là: KHÔNG BAO GIỜ

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN