Mặc kệ người ta xúc phạm nó ra sao, mặc kệ người ta nói xấu nó thế nào, thì nó vẫn quyết bỏ cái ngành nó chẳng thích, theo đuổi cái ngành nó thật sự đam mê. Mồm miệng trong thiên hạ tự xưa đến nay có bao giờ ngớt, nên nó sẽ gắng gồng vượt qua tất cả, để tìm lấy ánh sáng ươm mầm cho ước mơ bay cao.

Từ khi ý tưởng của nó được các bạn lấy để xây dựng kịch bản, từ khi bài thi nó làm đạt điểm khá cao, từ khi thấy những thứ đồ cũ đáng bỏ đi được nó tái chế thành nhiều công cụ hữu ích, hay đống giấy A4 mà nó tô vẽ trong một tối tự kỉ bỗng biến thành những tấm thiệp sinh nhật độc đáo đáng yêu,...thì một số "nhân" thân thiết với nó bảo rằng nó có năng lực và khả năng sáng tạo. Điều mà nó luôn phủ nhận, nghi ngờ từ trước đến nay.

Nó hai mươi tuổi, cung Bọ Cạp. Đích thị là một nữ siêu nhân. Bởi Bọ Cạp chẳng bao giờ chịu đầu hàng hay khuất phục trước kẻ khác, dù chúng đông đúc cỡ nào.

Trong tiềm thức của đứa gái Bọ Cạp ngáo ngơ ngày qua ngày chỉ biết làm hỏng đồ hay mất tiền mất của...là hình ảnh đượm buồn của mẹ, nỗi thất vọng trên khuôn mặt của ba. Về nhà, nhìn qua tấm gương treo cạnh bảng thành tích học tập thuở bé, nó hốt hoảng khi soi thấy bốn chữ "bất tài,vô dụng" đang bám dính lấy khuôn mặt phủ đầy phấn son.Những lời chê bai, ánh mắt khinh thường mà người ta dành cho nó như một nỗi sợ hãi, ám ảnh lấy tâm hồn vốn từng rất vô tư.

Nó sợ hãi...sợ hãi đến nỗi đánh mất niềm tin vào chính bản thân, sợ hãi đến nỗi chẳng dám nói ra quan điểm cá nhân vì lo mọi người cười nhạo, sợ hãi đến nỗi định khuất phục trước những kẻ đang âm thầm rải đầy gai nhọn trên con đường nó độc hành bước qua.

Câu chuyện có lẽ sẽ chấm dứt với kết thúc đau thương của nhân vật "nó"... Nếu như...không có cái ngày định mệnh.

Một ngày mưa to gió lớn, nó liều lĩnh đặt cược số phận lên ván bài đỏ đen. Mặc kệ người ta xúc phạm nó ra sao, mặc kệ người ta nói xấu nó thế nào, thì nó vẫn quyết bỏ cái ngành nó chẳng thích, theo đuổi cái ngành nó thật sự đam mê. Mồm miệng trong thiên hạ tự xưa đến nay có bao giờ ngớt, nên nó sẽ gắng gồng vượt qua tất cả, để tìm lấy ánh sáng ươm mầm cho ước mơ bay cao. Tuy nhiên nếu thất bại, con đường nó đi sẽ bị bao phủ bởi màu của tối tăm mịt mờ.

Rồi ngày ấy cũng đến, giấy báo đỗ đại học gửi về nhà sau bao ngày ngóng trông đợi chờ. Nó òa khóc, ôm chặt lấy mẹ rồi ngất lịm đi. Nó cần nghỉ ngơi. Nó quá mệt mỏi khi phải đối phó với những cái mõm đang chực chờ nó thất bại, vừa phải vất vả học ngày học đêm để kịp ôn tập cho kì thi đại học đạt kết quả cao. Cầm tờ giấy báo trên tay, nó run run. Kết quả này, thực xứng đáng với những gì nó đã vất vả khổ cực để đánh đổi lấy.

Khóc. Nó khóc trong hạnh phúc. Nó thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ, nét mặt hài lòng của ba. Đứa con gái bé bỏng, yếu đuối, ngây thơ ngày nào giờ đây đã thực sự trưởng thành và khôn lớn.

Ván bài ấy, không ngờ chính là bàn đạp vững chãi để nó tiến dần đến ước mơ.

Nó đã liều lĩnh khi chọn con đường ngược hướng với số đông để tìm hạnh phúc, con đường không ít trắc trở và khó khăn, con đường bị đám đông kì thị. Cuối con đường mà nó sẽ đến, có một cây cổ thụ giăng dầy những quả ngọt chín thơm. Chắc nó không biết rằng, đây chính là cây được nó ươm mầm khi nó đi tìm ánh sáng.

Nhớ hồi bé, nó từng mơ mình trở thành một doanh nhân thành đạt. Trong giấc mơ này, nó đứng trước hàng nghìn người, tự tin nói, tự tin sẻ chia, chia sẻ về câu chuyện có thật mà nó trải qua. Kể cho họ nghe những khó khăn, vấp ngã, và cả lỗi lầm nó từng gây ra trong quá khứ. Kể cho họ biết sức mạnh Ý CHÍ, sức mạnh NIỀM TIN đã khiến một con người thay đổi vận mệnh như thế nào? Dưới kia, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe nó nói. Giữa đám đông đó, nó thấy một người đang nở nụ cười rất tươi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN