Tự hỏi tình người giờ đây rẻ mạt vậy sao? Khi mà mọi mối quan hệ tốt đẹp hay không đều dựa vào tiền. Đến cả tình yêu – thứ tình cảm thiêng liêng như thế cũng được mua dễ dàng bằng vật chất. Hóa ra: Tiền và quyền có một ma lực rất lớn. Khi mà nó đã làm lu mờ phần "người" vốn lương thiện trong phần "con" của họ.

Cô ta có một nhược điểm: "quá hào phóng". Không có tiền thì thôi, còn hễ có tiền y như có chuyện. Trước đây, cứ đi làm kiếm được đồng nào là cô ta khao bạn bè các kiểu, mời chúng nó đi ăn. Nhất là đứa nào buồn, thất tình, cô ta sẵn sàng chi tiền của cô ra mua đồ nhắm về cho chúng nó uống, dù biết mua xong sẽ đói cả tháng. Đổi lại, lúc cô ta hết tiền, thái độ lũ bạn khác hẳn. Không thân thiện, vui vẻ như trước, mà còn nhìn cô ta bằng ánh mắt đáng thương.

" Đấy, tiêu cho lắm vào, hết mình với bạn bè lắm vào để bây giờ một đồng trong người cũng không có. Như tao đây này, tiền tao tiết kiệm từng xu. Kể cả việc mua thức ăn cho tao mà tao còn thấy tiếc, huống hồ gì lấy tiền nhét đồ ăn vào mồm đứa khác."

Đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Miếng ăn đôi khi còn là miếng nhục. Cô ta mời bạn, đầu chẳng tính toán gì. Thế nhưng, ăn được của bạn cô, dù là một mẩu bánh mì, cũng như nuốt phải thịt động vật quý hiếm vào bụng. Người ta đến ăn còn tiếc, cô lại chủ động "mỡ dâng miệng mèo".

Đến bao giờ cô ta mới thôi ngu ngốc sống hết lòng vì người khác đây?

Nếu như...

Cô thông minh hơn, sống cho bản thân một chút, mặc kệ người ta sống chết ra sao... thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Tính cô giống bố. Chợt cô nhớ lại lúc nhỏ, bố cô hay thương người, nên bị mẹ mắng suốt. Ngày xưa, nhà có tí gọi là dư dả, nên ai khó khăn thường đến nhờ bố.

Cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh của những người bạn mà bố từng giúp, đa số là anh em trong họ, hoặc hàng xóm gần gũi. Nhưng mà, lạ lắm. Lúc nhờ vả họ tỏ ra rất tội nghiệp, đáng thương. Đến khi thực hiện được mục đích, cuộc sống dần ổn định hơn, họ coi bố cô như chưa từng thân thiết, thâm chí chưa từng quen biết. Có người còn tìm đến gây chuyện chỉ vì mét đất sau vườn. Người thì đưa chuyện, đặt điều, nói xấu gia đình cô. Người thì mượn tiền mãi không trả dù lúc mượn họ hứa non hứa già, đến giờ đã gần chục năm rồi, mà tiền hồi xưa giá trị lắm chứ.

Tự hỏi tình người giờ đây rẻ mạt vậy sao? Khi mà mọi mối quan hệ tốt đẹp hay không đều dựa vào tiền. Đến cả tình yêu – thứ tình cảm thiêng liêng như thế cũng được mua dễ dàng bằng vật chất.

Hóa ra: Tiền và quyền có một ma lực rất lớn. Khi mà nó đã làm lu mờ phần "người" vốn lương thiện trong phần "con" của họ.

Hôm nay, lại đọc được một câu chuyện của chị Tờ Pi, đại ý là ông bố dạy đứa con: " Cuộc đời luôn có những kết thúc rất lạ kì. Con mới đi chưa được nửa đời người, đừng quá cay nghiệt tại sao những kẻ hay chà đạp con vẫn sống sung sướng. Có những hạt cây họ gieo bây giờ, bốn năm năm chưa thấy quả, về cuối đời nhắm mắt xuôi tay mới biết cả đời này mình đã sống " đúng" chưa. Tiền nay có - mai hết. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đánh giá người khác đừng bao giờ qua cái xe, cái nhà hay số tài khoản. Đủ ăn là được và đủ tự tin để không bị khinh. Ở đời đừng bao giờ vênh mặt ta đây đứng trên ai. Cũng đừng phán xét ai. Vì biết đâu một ngày, mình còn ngồi thấp hơn vị trí của họ".

Ngẫm lại, sống đừng tốt quá...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN