Mặc dù tôi hiện đã độc thân nhưng tôi sống rất thoải mái. Cảm giác cô đơn chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua thôi, có thể nó đã làm tôi quên mất hương vị của tình yêu đôi lứa nhưng đâu có sao! Bởi tôi biết rồi sẽ có một ngày cảm giác đó sẽ lại trỗi dậy nơi trái tim mình khi chàng hoàng tử của đời tôi thực sự xuất hiện. Tình yêu có thể ngủ quên nhưng không phải ngủ mãi, nó là thứ vĩnh cửu và chẳng bao giờ có tuổi thọ. Vì thế nên giờ tôi cứ sống và chờ... chờ đến thời điểm cảm xúc tình nhân ấy trong tôi tỉnh giấc.

Cảm giác cô đơn chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua thôi...

Tôi là một cô gái nhan sắc cũng chẳng có gì đặc biệt, dáng người không mảnh khảnh lại còn mang chiều cao khiêm tốn. Tôi bị cận. Tôi sợ phải gỡ kính. Tôi sợ sự mờ ảo của thế giới xung quanh. Nhưng tôi thích nhạc buồn, thích sự an toàn và chắc chắn.

Tôi luôn thầm ngưỡng mộ nhan sắc của những cô bạn đồng trang lứa, tôi tự hỏi sao họ xinh như thế, họ làm gì cũng yêu, nhìn họ ở góc độ nào cũng chẳng lộ ra cái xấu. Nhưng rồi ngẫm lại, họ xinh là chuyện của họ thôi. So với họ tôi vẫn hơn nhiều, vì tôi có cái đẹp của riêng tôi. Trong mắt nhiều người tôi cũng là một cô gái dễ thương, ngoan hiền và học khá giỏi.

Cảm giác cô đơn chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua thôi...

 

Thấy vậy thôi chứ tôi cô đơn lắm và tôi cũng không biết mình cô đơn như thế này từ bao giờ. Bạn bè xung quanh tôi không hề ít nhưng hình như chưa bao giờ tôi cảm nhận rằng tôi quan trọng với họ cả. Có lẽ vì tính khí của tôi không quá chủ động trong các mối quan hệ, tôi hay e ngại và "tiết kiệm" trong các cuộc vui nên chẳng có bạn bè thân thiết.

Thật ra cũng chả phải tính tôi hà tiện gì mà không thường tham gia các cuộc quán xá, vui chơi với bạn bè. Chẳng qua là gia đình tôi không dư giả gì, tôi phải đi học hết sáng rồi chiều lại thêm tính hay ăn vặt nên làm gì có tiền mà la cà vui chơi đây đó nhiều với nhóm bạn chứ. Tôi luôn muốn xây dựng cho mình một hình tượng người con gái giỏi giang và xinh xắn nhưng "Căn bệnh quái ác" lười biếng cứ không tha cho tôi. Đôi lúc nó làm tôi mắc phải "hội chứng' chủ quan-để rồi từ đó mà tôi cứ hay gặp phải thất bại trong cuộc sống.

Cảm giác cô đơn chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua thôi...

 

Có lẽ việc xây dựng hình tượng đó của tôi chỉ làm cho tôi có thêm một lớp vỏ bao bọc con người hèn nhát của mình. Tôi quen với việc đeo kính và được mọi người khen ngợi là đẹp. Thậm chí tôi không đủ can đảm để gỡ chiếc kính cận của mình trước họ vì cớ tôi đã từng làm như vậy và đã bị bảo là "Sao nhìn lạ quá!", 'Đeo kính nhìn dễ thương hơn" hay cả lời chê thẳng thừng từ một con bạn "Bạn gỡ kính ra nhìn bạn xấu lắm á". Chỉ vì những lời khen chê mà tôi sợ đối diện với mọi người bằng dung mạo thật của mình. Trước đây khi có người yêu cũng thế, tôi sợ anh chê tôi xấu nên dù thế nào cũng ngại cất kính khỏi mắt.

Song, giờ khác rồi. Tôi đã trưởng thành hơn... Tôi phát hiện ra mình phải sống thật, sống là chính mình trước đã. Nhưng tôi lại thắc mắc liệu có người nào họ yêu tôi, khen tôi khi tôi là chính tôi chăng? Nghĩ cho cùng rồi câu hỏi ấy cũng mãi là một câu hỏi không có đáp án...

Cảm giác cô đơn chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua thôi...

Mặc dù tôi hiện đã độc thân nhưng tôi sống rất thoải mái. Cảm giác cô đơn chỉ là thỉnh thoảng thoáng qua thôi, có thể nó đã làm tôi quên mất hương vị của tình yêu đôi lứa nhưng đâu có sao! Bởi tôi biết rồi sẽ có một ngày cảm giác đó sẽ lại trỗi dậy nơi trái tim mình khi chàng hoàng tử của đời tôi thực sự xuất hiện. Tình yêu có thể ngủ quên nhưng không phải ngủ mãi, nó là thứ vĩnh cửu và chẳng bao giờ có tuổi thọ. Vì thế nên giờ tôi cứ sống và chờ... chờ đến thời điểm cảm xúc tình nhân ấy trong tôi tỉnh giấc.

Cuộc đời này vốn không phải con đường thảm đỏ trải đầy hoa hồng, mà nó là những chuỗi ngày êm đềm của gió và đôi lúc lại ồn ào của mưa bão. Tôi vấp ngã. Tôi thất bại, Nhưng tôi vẫn còn sống, còn tương lai và những ước mơ thế nên tôi có quyền buồn khi mình đã không may vấp phải hòn sỏi nhỏ mà đã té ngã nhưng tôi chẳng buồn lâu, chẳng bao giờ để nỗi buồn đó ảnh hưởng cả thế giới rộng lớn và xinh đẹp trong tim mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN