Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không phải hạnh phúc bên nhau. Chúng ta ai rồi cũng phải chấp nhận những điều mình mãi mãi không mong muốn. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, dù chỉ là thoáng qua rất vội nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Em đã từng thích anh như thế...

Tạm biệt nhé... Người đã khiến tôi ngỡ rằng mình cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập nơi trái tim. Vốn dĩ đã từ bỏ từ lâu nhưng hôm nay mới là ngày kết thúc.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc...

Thì ra đã 421 ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau, cuộc gặp lần này tôi ước gì nếu nó không thể kéo dài một chút thì hãy trôi chầm chậm thôi để tôi có thể trông thấy khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy một lần cuối cùng và thật rõ. Tôi sợ, sợ sau này không còn thấy nhau nữa tôi sẽ quên dần mất người con trai mà năm tháng ấy đã làm tôi một lần nữa muốn yêu thương.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc...

Anh đã từng là ánh mặt trời rạng rỡ giữa những tháng ngày tôi vùi dập trong quá khứ tan thương. Anh chưa từng làm bất cứ điều gì cho tôi, chúng tôi cũng chẳng có bao lần gặp gỡ hay trò chuyện. Chỉ đơn giản là nhìn thấy anh, tôi rất hạnh phúc. Chuyện đã qua, lời từ chối anh cũng đã từng nói, anh không cho phép tôi thích anh, cũng không cho phép tôi đợi anh, thật ra tôi cũng thấy bản thân thật điên rồ khi hỏi anh rằng " Em đợi anh được không?" Nhưng suy đi ngoảnh lại, ai trong chúng ta khi rơi vào tình yêu thì đều ngốc như nhau, chúng ta cứ lao mình như một con thiêu thân, mang theo hết dũng khí và sự kiêu ngạo để rồi khi chúng ta gặp lại người đó, một chút kiêu ngạo cũng chẳng còn.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc...

Mặc kệ ngày hôm đó anh đã nói dối những gì để gạt bỏ tình cảm của tôi, tôi của hôm nay không còn vì điều đó mà sầu não nữa. Tôi không còn là cô gái của 421 ngày trước, tôi không đau khổ hay tiếc nuối quá nhiều. Hiện tại đúng là hi vọng và những viễn vông về anh vẫn còn đâu đó trong tâm trí của tôi nhưng tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không để nó lấn át mất lí trí của mình.

Đôi khi tôi và anh ấy không thành một đôi lại là chuyện tốt. Ích ra câu chuyện của chúng tôi đối với bản thân tôi mà nói là một kí ức nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Có lẽ duyên của tôi và anh chỉ đến đây thôi rồi dừng lại. Mặc dù có những chuyện chúng ta không biết rõ nên vô tình lầm lỡ, nhưng cũng có một vài chuyện chúng ta dù biết rõ mồn một nhưng vẫn cố tình lầm lỡ. Cũng giống như việc anh không thích tôi nhưng tôi vẫn mong chờ một điều gì đó. Và chính điều đó lại làm cuộc sống tôi càng thêm lỡ dở.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc...

Sau cuộc gặp sau 421 ngày không gặp có thể sẽ là cả đời này chúng tôi đã chính thức bỏ lỡ nhau. Thi thoảng nghe bạn bè nhắc đến anh,  chỉ cần nghe cuộc sống anh rất tốt, anh có bạn gái và hai người rất hạnh phúc thì tôi sẽ mỉm cười, trong lòng tôi luôn thầm chúc phúc cho anh. Cũng có thể tương lai anh sẽ cưới vợ và có một gia đình hoàn hảo. Có thể một ngày xa vời nào đó tình cờ gặp lại nhau, chúng tôi chắc chắn sẽ mỉm cười thật tươi để chào nhau nhưng hi vọng sẽ không nói bất cứ điều gì bởi vì tôi không mong anh sẽ kể cho tôi nghe về người anh yêu hay gia đình hạnh phúc của anh. Tôi biết như thế là rất không hiểu chuyện nhưng xin hãy cho tôi một lần không hiểu chuyện sau quá nhiều lần tôi là người hiểu chuyện và phải hứng chịu tổn thương. Tôi và anh vốn dĩ là hai đường thẳng song song chỉ vô tình gặp nhau rồi chóng vánh lướt qua. 589 ngày trước tôi đã từng mừng rỡ khi thấy thông báo tin nhắn từ anh. Thời khắc ấy không ngờ lại là thời khắc anh đặt đoạn kết cho một câu chuyện chưa kịp bắt đầu.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không phải hạnh phúc bên nhau. Chúng ta ai rồi cũng phải chấp nhận những điều mình mãi mãi không mong muốn. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, dù chỉ là thoáng qua rất vội nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Em đã từng thích anh như thế...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN