Em không đủ can đảm để từ bỏ anh, cũng không đủ can đảm để giữ chặt anh, lại càng không đủ can đảm để nói với anh em sẽ luôn chờ anh. Em vẫn hy vọng một ngày điện thoại sẽ chợt rung lên, anh cần và muốn nhắn tin cùng em, anh muốn ở bên em. Nhưng sẽ không thể nào. Giá như được một ngày ở bên anh, giá như được một phần may mắn kia của người anh thích, và nếu như thế giới này trừ cô ấy ra, liệu em có cơ hội không? Điều ngốc nghếch nhất có lẽ là chỉ cần anh vui, em cũng thấy hạnh phúc dù cho người mang đến niềm vui cho anh không phải em. Yêu anh!

Có những thứ em không biết phải nói như thế nào, chỉ là cứ khư khư giữ ở trong lòng như thế này không dễ dàng và dễ chịu chút nào cả. Đã 2 năm rồi, kể từ ngày em kết thúc mối tình trước, một mối tình mà em hoàn toàn nghiêm túc và thậm chí là đánh mất cả lòng tự trọng vốn có của mình, em đã từng cố chấp và hy sinh rất nhiều cho cuộc tình đó nhưng thứ em nhận lại không gì khác ngoài những tổn thương, mất mát và cô độc.

Chính vì vậy em luôn tự dặn bản thân không được rung động trước bất kì ai nữa. Nhưng rồi em lại thích anh. Anh có biết lần đầu em nhìn thấy anh là ở đâu không. Hôm đó là ở sân bóng, mấy người bạn nhắc đến anh, họ kể về anh và lần đó trong lòng em đã có phần ấn tượng về anh. Nhưng lúc đấy em chỉ nghĩ đó chắc là cảm xúc bình thường và nhất thời của lòng mình mà thôi.

 

Thế rồi cảm giác đối với cứ ngày một nhiều lên lúc nào cả em cũng không hề hay biết. Em thích anh trong khi chúng ta chẳng nói chuyện hay gặp gỡ được bao lần. Em thích anh nhưng em quá nhút nhát. Có lẽ vì em đã không còn dũng khí như ngày trước vì em đã từng là một người thất bại trong tình yêu. Em còn nhớ có một lần chúng ta có dip đi chơi chung, vào phòng karaoke ngồi cạnh anh nhưng em lại chẳng nói được gì, rồi một lần gặp anh ở quán trà sữa, từ xa em đã trông thấy anh rồi, em chợt hỏi mình gặp anh rồi có nên nói gì không, cuối cùng em cũng chỉ có thể mỉm cười với anh và nói "Tui về trước nha". Em ngốc lắm đúng không? Sau đó là những lần vô chúng ta tình lướt qua nhau, những lần đi học về hay đi căn tin được đi đằng sau anh, cứ thế âm thầm ở phía sau và cảm thấy như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi.

Mỗi ngày em không biết làm gì, cứ bấm qua facebook của anh, dù biết rõ rằng anh rất ít khi đăng status hay hình ảnh gì, nhưng đó có lẽ đã là thói quen của em. Tình cảm đó của em cứ những tưởng sẽ có thể âm thầm theo anh đến những ngày tháng xa xôi hơn nữa. Nhưng không... Đến một ngày khi em thấy có người muốn theo đuổi anh, tim em như thắt lại, em sợ hãi và bất lực. Em sợ anh thích người khác nhưng bản thân em lấy tư cách gì để giữ anh cho riêng mình đây?

Suốt mấy đêm liền em hình như không thể nào chợp mắt hay yên giấc, cứ thế trằn trọc suy nghĩ về anh, suy nghĩ về vị trí của anh trong lòng em rốt cuộc là như thế nào. Cả em cũng không ngờ thì ra vị trí của anh trong lòng em lại quan trọng đến mức vô lí như vậy. Nhiều lần đắn đo, cuối cùng em cũng chủ động nhắn tin bắt chuyện với anh, nhưng anh lại vội vàng kết thúc câu chuyện, hai lần em nhắn tin cho anh, lần thứ nhất nhắn được vài tin thì anh nói anh đi ngủ trước.

Lần thứ hai nhắn tin với anh, anh trả lời lại bằng một icon. cách nhắn tin của anh cho em nhận ra rằng anh không thích em, vì nếu anh thích một ai đó khi được nhắn tin với họ anh sẽ vui lắm và không bao giờ trả lời cụt mịch hay bỏ lỡ như thế. Ngay lúc ấy em chỉ muốn từ bỏ, Nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi em, tối đó chúng ta lại gặp nhau ở quán cafe, ngồi xéo anh, khẽ nhìn anh như một thói quen trước giờ của em, đôi tay của anh, ánh mắt anh, giọng nói ấm áp của anh và dáng vẻ của anh tất cả đều khiến em lưu luyến và không thể từ bỏ. Nhiều lúc chỉ muốn nói cho anh biết em thích anh đến dường nào chỉ vậy mà em lại không thể.

Và ngày đó cũng đến. Anh đã hiểu được tình em. Điện thoại có tin nhắn, là anh thật sao? Vừa lo lại vừa mừng, liệu có khi nào có hy vọng không, có phải anh sẽ bên cạnh em không? Anh hỏi tại sao em thích anh và anh kêu em đừng thích anh nữa. Anh tưởng em muốn thích anh lắm sao. Nhưng em không đủ lí trí đến vậy. Em hỏi anh sao lại kêu em đừng thích anh nữa, anh nói vì anh thích người khác rồi. Thời khắc ấy em không còn biết nói gì nữa, em thà là anh đừng nhắn tin cho em, thà là anh đừng nói gì cả để em có thể sống trong thế giới của riêng mình em, một thế giới chỉ cần được nhìn thấy anh, thà là em kìm nén tình cảm của chính mình vẫn còn dễ chịu hơn là phải nghe những lời lẽ làm em đau lòng như thế này.

Em nói với anh em ổn, em không sao. Nhưng thực chất nước mắt và trái tim em đã vỡ òa cả rồi. Em những tưởng trải qua nhiều chuyện em đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, nhưng em không mạnh mẽ như em nghĩ. Đã 2 năm rồi em chưa từng vì một ai mà rơi nước mắt, nhưng giờ lại vì anh mà như thế.

Em không đủ can đảm để từ bỏ anh, cũng không đủ can đảm để giữ chặt anh, lại càng không đủ can đảm để nói với anh em sẽ luôn chờ anh. Em vẫn hy vọng một ngày điện thoại sẽ chợt rung lên, anh cần và muốn nhắn tin cùng em, anh muốn ở bên em. Nhưng sẽ không thể nào. Giá như được một ngày ở bên anh, giá như được một phần may mắn kia của người anh thích, và nếu như thế giới này trừ cô ấy ra, liệu em có cơ hội không? Điều ngốc nghếch nhất có lẽ là chỉ cần anh vui, em cũng thấy hạnh phúc dù cho người mang đến niềm vui cho anh không phải em. Yêu anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN