19 tuổi. Có thể trong mắt nhiều người đó vẫn là cái tuổi rất trẻ, cái tuổi có nhiều nhiệt huyết để bay nhảy và theo đuổi những giấc mơ... Nhưng với tôi, cái tuổi này sao mông lung quá. Có lúc rảnh rỗi cứ như lãng phí đi thời gian quý báu của cuộc đời, vẫn nằm lì ở một góc phòng, trên tay vẫn là chiếc điện thoại, đắm chìm vào những câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình, thi thoảng lại đọc báo xã hội rồi có lúc lại trôi dạt lên mạng xã hội để nghe ngóng tin tức mấy ngày qua, theo dõi thông tin của thần tượng... Cũng có khi chột dạ, thấy thật có lỗi với cha mẹ, với bản thân thế là nổi lên chút hứng thú chăm chỉ xem bài tập.

19 tuổi. Có thể trong mắt nhiều người đó vẫn là cái tuổi rất trẻ, cái tuổi có nhiều nhiệt huyết để bay nhảy và theo đuổi những giấc mơ... Nhưng với tôi, cái tuổi này sao mông lung quá. Có lúc rảnh rỗi cứ như lãng phí đi thời gian quý báu của cuộc đời, vẫn nằm lì ở một góc phòng, trên tay vẫn là chiếc điện thoại, đắm chìm vào những câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình, thi thoảng lại đọc báo xã hội rồi có lúc lại trôi dạt lên mạng xã hội để nghe ngóng tin tức mấy ngày qua, theo dõi thông tin của thần tượng... Cũng có khi chột dạ, thấy thật có lỗi với cha mẹ, với bản thân thế là nổi lên chút hứng thú chăm chỉ xem bài tập.

Tuổi 19, vẫn mỉm cười nhìn hạnh phúc của người khác

Tôi đã bắt đầu cuộc sống tự mình làm mình vui từ khi nào ấy nhỉ? Thấy bạn bè xung quanh ở cái tuổi này hầu như đều có người yêu cả rồi thậm chí còn rụt rịch tính đến chuyện cưới xin. Lên mạng xã hội nếu không phải thấy những tấm ảnh selfie cùng người ấy thì cũng là những status đau khổ vì tình yêu. Tôi thấy họ yêu họ hạnh phúc quá mà cũng dày vò quá. Tôi thấy mọi người hạnh phúc trong lòng đúng thật có chút ủy khuất. Tôi không hiểu sao đến thời điểm này tôi lại chẳng có gì cả. Thành tựu thì không thấy đâu mà chỉ thấy xấu hổ và tủi thân. Nhưng còn có thể làm gì khác bây giờ? Tôi vẫn thường đứng trước gương ngắm nghía cái vẻ ngoài của chính mình. Có thật là xấu lắm không? Sao tôi lại thấy mấy năm nay, tôi độc thân nhưng lại thấy bản thân xinh lên rất nhiều. Có lẽ vì tôi biết chăm sóc cho mình nhiều hơn, không hay buồn cũng chẳng có cái gọi là hạnh phúc lãng mạn của tình yêu.

Tuổi 19, vẫn mỉm cười nhìn hạnh phúc của người khác

Với tôi, hạnh phúc của tôi chính là được rảnh rang 2,3 hôm rồi thu dọn đồ đạc về quê với gia đình. Ở thành phố lớn này tuy đông nhưng mà cũng lạnh quá. Tôi chưa bao giờ thấy thoải mái và nhẹ nhỏm trừ khi được về nhà của mình. Nghĩ đến đây đột nhiên lại thấy mình sắp già thật mất rồi. Tưởng tượng đến một vài năm nữa, tốt nghiệp rồi quanh quẩn tha hương để tìm việc làm. Lúc đó cái định nghĩa về nhà với gia đình nó lại càng xa vời hơn. Thật không biết thời điểm ấy bình yên của tôi là gì đây nữa... Ngoài cái hạnh phúc "được về quê nghỉ dưỡng" thì tôi còn có rất nhiều niềm vui khác: được ăn vặt, uống trà sữa, xem phim, mua sắm. đọc sách, viết sách, đàn, hát... Tôi thực sự rất dễ dỗ dành bản thân. Chỉ là ở cái tuổi 19 vẫn chỉ có thể mỉm cười nhìn hạnh phúc của mọi người. Cái mùi vị này thật đắng đến tận tâm can. 

Tuổi 19, vẫn mỉm cười nhìn hạnh phúc của người khác

Ở lì trong cái nhà trọ thì tâm trạng ngày càng trầm kha, không có người nói chuyện, cảm giác lại nhớ cha nhớ mẹ, bạn bè ở cái thời đại học này hình như không có mấy ai rảnh để mà nghe tôi trò chuyện hay cùng nhau đi ra ngoài hóng gió. Đứa thì sau khi tốt nghiệp phổ thông liền kết hôn, đứa thì chạy đi xin việc làm, đứa lại gia nhập vào quân ngũ, đứa học trường này, đứa học trường kia, đứa có người yêu suốt ngày lo yêu đương hờn dỗi... làm gì có thời gian mà cùng nhau ngồi uống ly nước hay nói nhảm. Cứ thế, một mình rồi lại một mình, bạn mới ở thời đại học kì thực không như trong mấy thể loại phim thanh xuân đâu. Không thể nào huyên thuyên với họ như với cái mấy đứa bạn thân chí cốt ngày trước được. Vả lại, lớn rồi, trưởng thành rồi, bạn sẽ chợt nhận ra có một số chuyện không thể nói cho ai biết được vì một người biết thì sau này ắt sẽ lại có thêm một người và lại một người nữa biết. 

Tuổi 19, vẫn mỉm cười nhìn hạnh phúc của người khác

Cảm giác một thân một mình nếm trải và chịu đựng mọi phong ba bão tố không dễ đâu. Có lúc suy sụp, tủi hổ nhưng lại luôn nhắc bản thân phải kiên cường. 19 tuổi, một sinh viên độc thân với trái tim luôn cần hơi ấm, một bên tay vừa bị gãy do tai nạn xe sau hai tháng phẩu thuật và nghỉ ngơi lại chật vật ra ngoài làm thêm, từ việc dọn dẹp vệ sinh, phát tờ rơi, phục vụ tiệc đến phục vụ quán nước, quán cơm văn phòng hay phụ lắc xoài và bán hột gà nướng... Không việc gì không làm. Cực đến nỗi trái tim như đang thét gào bi lụy vẫn giữ bộ dạng nữ hán tử không nao núng trước khó khăn. Ngoảnh lại biết bao cô gái được bạn trai che chở đi làm thêm liền được bảo bọc, hay những cô ấm cậu chiêu chả phải lo nghĩ đến cuộc sống vì tiền vẫn đong đầy trong các thẻ atm, mỗi tháng tiền vẫn đều đều được cha mẹ gửi vào thì lo gì nữa. Tôi ngay cả xin cha mẹ 50 ngàn hay 100-200 ngàn cũng thấy chua xót trong lòng vì cha mẹ ngày nào cũng vất vả mới kiếm được chút tiền.

May mắn vẫn chưa gọi tên tôi nên tôi đành một mình vượt qua tất cả. Và... tôi cũng có lúc yếu đuối!

 

Tuổi 19, vẫn mỉm cười nhìn hạnh phúc của người khác

Tôi một mình chạy xe trên phố, nước mắt cứ thế thấm ướt phía sau lớp khẩu trang y tế, nước mắt mặn hơn cả muối, trái tim lạnh giá đến nỗi chỉ muốn ngủ cho yên giấc nhưng tiềm ẩn trong nó vẫn là hy vọng, hy vọng rồi hạnh phúc sẽ gọi tên nó. Trên đường xe cộ tấp nập, dong người hối hả lướt qua nhau, dù giữa tôi và họ không hề có chút quen biết gì cả nhưng chỉ cần mang xe chạy lòng vòng thành phố, tiếng còi xe, tiếng máy, tiếng nói của những con người xung quanh cũng khiến tôi cảm thấy con tim mình ấm lên một tí.

Lướt qua một gia đình, cha mẹ con cái cùng nhau đi siêu thị; lại lướt qua thêm một cặp tình nhân đang tay trong tay, tất cả bọn họ đều có vẻ rất hạnh phúc... Trông đôi tình nhân này thật quen mắt. À, thì ra là người yêu cũ của tôi cùng người yêu mới của anh ta. Tôi xoay lưng cũng chỉ có thể mỉm cười. Và...19 tuổi, vẫn mỉm cười nhìn hạnh phúc của người khác.

Tuổi 19, vẫn mỉm cười nhìn hạnh phúc của người khác

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN