"Tuổi trẻ" không phải ở tuổi tác. Mà là khi nhìn về những thứ trong quá khứ, bản thân chợt nhận ra "Sao ngày trước mình lại chọn điều đó, mình lại làm điều đó". Đó cũng là lúc ta nhận ra mình đã từng theo đuổi những thứ "không tốt đẹp" mà ngày xưa bản thân mình cứ khăng khăng đó là điều tốt nhất mình cần phải bắt được. Và lúc trưởng thành chính là lúc ta bất chợt cảm thấy bản thân mình đã từng quá nhảm nhí.

Hôm nay, vẫn như thường lệ. Tôi một mình đi về trên đường, mọi người vẫn tấp nập đi đi lại lại khi trống trường đã tan. Tôi tình cờ bắt gặp một dáng người con trai khá nhỏ nhắn, hắn đeo chiếc cặp quai chéo dài xỗng xễnh đến tận đầu gối. Ôi sao lại kì dị vậy nhỉ. Đó là ý nghĩ thoạt tiên của tôi. Tôi không hiểu sao dáng người hắn gầy tong teo, cũng chả cao ráo gì mấy mà lại đeo cái cặp dài đến tận gối như vậy, trông hắn cứ như một thằng nhóc buồn cười nào đó. Thế rồi, tôi lại chợt nhận ra hắn chính là người mà trước đây tôi từng muốn dành cả thanh xuân để theo đuổi. Tôi lại càng cảm giác bản thân buồn cười hơn nữa. Thế hóa ra ngày xưa mắt thẩm mỹ của tôi kém đến vậy? Có lẽ một phần thôi. Khi con người ta thích thì người ta chẳng có nhiều lí trí vậy đâu. Người ta không biết đẹp-xấu, đúng-sai, tự tôn và phản kháng mạnh mẽ gì cả ngược lại cứ luôn bao biện cho cái tầm nhìn đã bị mù hóa ấy. Tôi nhìn hắn và cảm thấy thật tồi tệ. Không phải vì hắn với tôi bây giờ là xấu mà là tôi tự đánh giá bản thân mình quá tệ hại. Tôi từng vì hắn mà bị sỉ vả, bị đặt vào những tình huống oái oăm. Tôi không hiểu sao mình lại lãng phí nhiều năm để nghĩ về hắn, về cảm xúc của hắn và tự nhốt mình vào một cái chuồng mà ai nhìn cũng cười hí hố. Tôi nghĩ lại và rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Mọi thứ của "tuổi trẻ" bông bột đã qua rồi. Và giờ là tuổi trẻ của trưởng thành.

Đúng vậy, tôi giờ đây khá tốt, học hành rất chú tâm, thi cử có giải, học lực giỏi... Tôi đã bỏ cái đã bôi đen tiểu sử học trò của mình để mở ra một trang mới. Ngày trước thậm chí tôi chỉ nghĩ đến mỗi việc ra trường mình sẽ tìm đại một ngành gì đó để học, quan trọng là cùng hắn có mặt trong tương lai. Nhưng thật sự bây giờ tôi hớ lại quan niệm này của chính tôi trước đó là một nỗi ám ảnh. Nghĩ thấy mình cũng quá may mắn, nhờ hắn cắt đứt mối quan hệ với tôi mà tôi thấy được những ước mơ của bản thân trước đây nó đã bị vùi dập bởi hắn. Tôi tìm lại được chính mình, biết mình có tính cách ra sao mà khi còn lao vào hố sâu tôi đã từng gượng bắt bản thân phải thay đổi để hắn hài lòng.

Tuổi trẻ của trưởng thành là lúc bản thân đủ lớn để theo đuổi ước mơ và thành công, Là khi ngoảnh lại ta thấy một cuốn phim hài đến thẹn. Và chẳng bao giờ muốn ai xem nó hay nhắc đến nó. Là khi ta bắt đầu vẽ nên những bức tranh mới thực sự khiến người ta phải xuýt xoa vì ngưỡng mộ!

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN