Anh đã về bên cô ấy, cô gái anh yêu sau em, chắc cô gái đã bên anh trong những ngày trống trải, những ngày anh chênh vênh với khoảnh khắc yêu xa. Là em đã bỏ lỡ anh, đã bỏ lỡ những điều đáng ra phải trải qua cùng nhau. Là em đã tạo khoảng cách để cô ấy có thể chen vào. Trách ai đây? Là anh đã không giữ trọn lời hứa, là anh dối trá... là trái tim anh cần sưởi ấm lúc không có em...

Chúng ta lớn lên bao giờ cũng tiếc vì đã không sống hết mình cho tuổi trẻ... Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, tưới mát nhưng dễ cảm lạnh. Là những bồng bột, là yêu vụng dại, xốc nổi...

Thanh xuân yêu nhau thì khi trưởng thành có thể.... sẽ rời xa, chúng ta đã trao trọn thanh xuân cho nhau thì hà cớ gì còn tiếc nuối, vì rằng quãng đời đẹp nhất đã có sự hiện hữu của nhau, những kỉ niệm cùng nhau... những ước mơ, hoài bão chưa hoàn thành cùng nhau... Sẽ tiếc lắm cho những viễn cảnh ấy, ta hẹn thề, mơ ước cùng nhau... Có lẽ là em đã bỏ lỡ anh... cũng có lẽ anh đã buông lầm em. Em vẫn còn nhớ ánh mắt anh lần đầu gặp gỡ... anh vẫn hoài niệm về nụ hôn đầu trao em. Em nhớ lắm vòng tay anh siết chặt. Anh thèm cái ôm phía sau lưng của em. Chúng ta cứ mãi nhớ về nhau nhiều như thế nhưng trớ trêu lại chẳng chung đường được nữa.

Là chúng ta đã bỏ lỡ nhau...

Có phải những ngày trời trở lạnh thế này anh đang cần có em bên cạnh không? Có thể nằm cuộn tròn trong chiếc chăn của chúng ta, em gối tay anh và bắt đầu thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối. Ngày gió về em sẽ ngồi đằng sau xe cùng anh, luồn đôi tay nhỏ vào túi áo anh, ôm lấy tấm lưng anh thật chặt... Thế nhưng em lại không làm được như thế, em chỉ biết một mình nơi phương xa và nhớ anh, mộng những viễn cảnh cùng anh, em vô dụng quá!

Ngày lễ tình nhân, nhìn dòng người trên phố, anh tủi thân, lặng lẽ về phòng nhấc máy gõ dãy số quen thuộc " anh bay về với em nhé!". Em rơi nước mắt, thương anh vô cùng. Em rất muốn ôm anh, ôm anh thật chặt và nói thật to "Em nhớ anh nhiều lắm! Chúng ta đừng chơi trò yêu xa này nữa nhé! Em thua rồi..."

Thế mà khoảng thời gian khổ sở ấy cũng chóng vánh qua đi như bong bóng xà phòng tan khi giọt nắng lên, khi bay lạc lãng đãng vào không trung...

Là chúng ta đã bỏ lỡ nhau...

Anh đã về bên cô ấy, cô gái anh yêu sau em, chắc cô gái đã bên anh trong những ngày trống trải, những ngày anh chênh vênh với khoảnh khắc yêu xa. Là em đã bỏ lỡ anh, đã bỏ lỡ những điều đáng ra phải trải qua cùng nhau. Là em đã tạo khoảng cách để cô ấy có thể chen vào. Trách ai đây? Là anh đã không giữ trọn lời hứa, là anh dối trá... là trái tim anh cần sưởi ấm lúc không có em... Em đau lắm ngày chúng ta nói chia tay sau 3 năm yêu nhau. Mối tình mà bọn bạn em cực kì ngưỡng mộ. Em đã từng nghĩ chỉ cần yêu thương thật lòng và tin tưởng trọn vẹn thì sẽ được đáp trả, nào ngờ... không có tình yêu nào mãi mãi và không có niềm tin nào vĩnh hằng với thời gian...

Là thật, chúng ta yêu nhau là thật, chúng ta đã chia tay nhau cũng là thật, chỉ là một là quá khứ và một là hiện tại thôi. Giá như anh vẫn còn là của em thay vì là cô ấy và giá như quá khứ và hiện tại kia đảo ngược, là chúng ta đã chia tay nhau trong quá khứ thì tốt biết bao, anh nhỉ??

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN