Ngày anh đi cũng là một ngày mưa như thế, sống ở cái thành phố này gần 4 năm dường như anh cũng vội theo cái chất của nó. Đêm ấy anh cũng chỉ vội ôm em một cái ôm chưa đủ chặt thì đã chạy theo chuyến tàu cuối... Thế đấy, những ngày mưa sau đó em dùng chiếc ô đã vùi rất lâu trong túi xách lững thững bước trên đoạn đường ngày ấy đã đi cùng anh, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên trái nghẹn ngào chẳng thấy anh, em nhớ anh, "nắng" à...

Cơn mưa vội sáng nay làm Sài Gòn ướt đẫm, những giọt nước nhẹ tan qua ô kính, số còn lại chen chúc nhau rơi trên những chiếc áo mưa đủ màu sắc ngoài kia. Vội đến rồi vội đi dường như đã là cái chất vốn có của thành phố hơn 8 triệu dân này... Đôi lúc chỉ kịp dừng xe thôi thì mưa đã tạnh... và rồi lại nhộn nhịp, hối hả... nhanh đến đau lòng... Đằng ấy cô gái đang cố thu mình trong chiếc áo chàng trai cạnh bên, tránh những giọt nước vô tình ấy, hẳn là cô ấy không hề thích mưa nhỉ?

Ngày anh đi cũng là một ngày mưa như thế...

Ngày ấy cũng là em sơ ý va vào anh cũng để tránh những giọt mưa kia, cô sinh viên năm nhất ấy bối rối làm sao khi anh tặng cô ấy một cái nhíu mày vừa phải. "Em đi cùng ô với anh nữa nhé!", và thế là chúng tôi quen nhau. Sài Gòn năm ấy cũng đang là mùa mưa, dường như chiều nào nước cũng chạy dài khắp đường phố... "Tình cờ em nhỉ? Lại quên ô...", tôi khẽ gật đầu "...vâng...". Thế đấy, ừ thì "tình cờ"... Khóa tình nguyện ngày ấy phải qua tận mấy vòng sơ tuyển cơ đấy, em cũng đặt bút kí tên tham gia, và rồi em trúng tuyển thật... thế là em lại được gặp anh mỗi ngày. Anh là cậu sinh viên khóa trên, chuyên ngành chúng tôi cũng chẳng liên quan gì nhau, nhưng bởi chữ duyên đó chúng tôi cứ đu bám nhau đến tận mấy mùa mưa như thế...

" Anh là nắng của em đấy nhé! Giữ anh em sẽ không sợ bị cảm lạnh đâu..." Nhưng anh ơi, em đã cảm nắng anh mất rồi, em "thích" anh, chắc chỉ có thể dùng từ như thế vì lúc ấy em cũng không rõ thế nào để có thể dùng từ "yêu", chỉ biết rằng đi bên anh tim em như đang thổn thức, đập nhanh lắm! Mãi đến bây giờ anh cũng chỉ cười cho hai chữ "tình cờ" của chúng ta, có thể đến khi chúng ta xa nhau rồi anh cũng không biết rằng "tình cờ" ấy hoàn toàn là do em tự tạo ra để có thể bên anh... nhiều hơn... một chút...

Ngày anh đi cũng là một ngày mưa như thế...

Ngày anh đi cũng là một ngày mưa như thế, sống ở cái thành phố này gần 4 năm dường như anh cũng vội theo cái chất của nó. Đêm ấy anh cũng chỉ vội ôm em một cái ôm chưa đủ chặt thì đã chạy theo chuyến tàu cuối... Thế đấy, những ngày mưa sau đó em dùng chiếc ô đã vùi rất lâu trong túi xách lững thững bước trên đoạn đường ngày ấy đã đi cùng anh, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên trái nghẹn ngào chẳng thấy anh, em nhớ anh, "nắng" à...

Em lựa chọn xe bus cho năm cuối cùng của ngày tháng sinh viên không có anh, ở đây em có thể nhìn đôi tình nhân bọn họ, quấn quýt, che chở nhau, có thể nhìn những chuyến xe từng nhịp lăn bánh, có thể đâu đó thấy bóng dáng anh nhưng sẽ không kịp chạy lại gần để rồi chính em lại hụt hẫng... Những ngày nắng ở Sài Gòn khủng khiếp lắm, chúng không dịu dàng như ánh mắt của anh đâu, và em nhớ anh, "nắng" à...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN