Người ta bảo gặp nhau là do duyên số, duyên đến tận ngàn kiếp, hay để trả món nợ từ tỷ tỷ kiếp trước nữa... Anh, hẳn là duyên lắm nhỉ, đu bám nhau những ba năm. Yêu một thành phố đôi lúc chỉ vì thành phố đó có bóng dáng người thương, yêu một món ăn, một quán nhỏ đôi lúc vì đã gắn với một kỉ niệm, kỉ niệm của anh và tôi...

Gửi "phố".

Dám yêu, dám buông, biết đón nhận, biết từ bỏ là điều mà tuổi 21 đã dạy tôi. Tôi yêu anh, yêu cuồng nhiệt, yêu đến khờ khạo, ngốc nghếch, tin tưởng vô điều kiện. Người ta bảo gặp nhau là do duyên số, duyên đến tận ngàn kiếp, hay để trả món nợ từ tỷ tỷ kiếp trước nữa... Anh, hẳn là duyên lắm nhỉ, đu bám nhau những ba năm. Yêu một thành phố đôi lúc chỉ vì thành phố đó có bóng dáng người thương, yêu một món ăn, một quán nhỏ đôi lúc vì đã gắn với một kỉ niệm, kỉ niệm của anh và tôi...

Người ta bảo gặp nhau là do duyên số...

Thành phố ấy đón tôi vào những ngày mưa rả rích buổi chiều tà, nắng nhẹ buổi sớm mai, tôi mang theo nổi nhớ anh tìm đến đây, xa lạ... nhưng nổi sợ hãi nào bằng nổi sợ không nhìn thấy anh, không được ôm anh hay cùng anh ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm...Những ngày bên anh, tôi chỉ nhớ nổi là tôi cười nhiều lắm! Anh tiễn tôi bằng cái nắm tay và giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống má...

Cũng vừa mới đó thôi mà, và đã hơn một năm rồi không nhìn thấy anh, cũng không còn tư cách gì để từ bỏ tất cả mà đên cái thành phố ấy, liệu giữa hơn 8 triệu dân tôi có tìm thấy anh... Ừ thì tôi đã buông, buông cái nỗi sợ hãi khi không nhìn thấy anh... buông nụ cười cùng anh... buông những ngày nắm tay cùng anh... buông những kỉ niệm mang tên anh... thật nhiều, thật nhiều...

Người ta bảo gặp nhau là do duyên số...

Tôi thì đang cố gắng vậy thôi, còn anh thì đến tên tôi cũng chẳng còn trong mối liên quan tối thiểu... Khó có thể nói anh phản bội được, vì tình cảm luôn là thứ không thể định nghĩa, không lường trước được điều gì. Đơn giản là hết yêu, còn tình cảm của tôi dễ hiểu hơn là biến thành đơn phương hay nặng tình như người ta vẫn nói...

Thành phố ấy chắc vẫn vậy, vẫn lặng thinh ở góc đường nhỏ, vẫn đâu đó những cơn mưa bất chợt, vẫn dõi theo anh trên từng bước chân, thở cùng anh những ngày dài mệt mỏi công việc, vui cùng anh khi anh cùng chị ấy sánh đôi. Ừ thì họ đẹp thật "phố" nhỉ??

Người ta bảo gặp nhau là do duyên số...

Nơi đây tôi đang quen dần với cuộc sống của chính tôi, tốt nghiệp, kiếm một việc làm nào đó, thỉnh thoảng mua sắm, hò hẹn, ca hát gì đó cùng lũ bạn, đăng vài stt trên facebook, zalo, cmt để nhận thông báo... đơn giản vậy thôi và tất nhiên vẫn nhớ "phố" thật nhiều... Tôi 21, tuổi trẻ sắp qua, sống cho bản thân thật nhiều tôi nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN