Ừ tôi cũng thương người ta, thương vô cùng, vì thế nên hai năm qua dù người ta phản bội tôi cũng không tự cho phép mình buông bỏ được tiếng thương... Nhìn người ta hạnh phúc tôi tự tặng cho mình một nụ cười gượng gạo...

Sài Gòn mưa... Anh nhớ cô... Niềm tin, yêu thương, thủy chung... những điều anh trao cho cô liệu với cô đã đủ chưa? Hôm nay cô lại giận, anh mệt mỏi, anh chẳng màng giải thích... Yêu xa, anh kể cho thêm một câu chuyện về cái chủ đề cũ rích này, ừ thì tôi đã từng, đã từng như thế... nhưng tôi tin tưởng và bị lợi dụng... Lời khuyên tôi chẳng thể đưa ra, anh chẳng sai, mà cô cũng thế...

Yêu nhau sao lại làm nhau đau nhiều như vậy? Anh xị mặt... biết thế nào bây giờ, hoàn cảnh ư? Hay do chính tình yêu đó chưa đủ lớn... Cả hai không hợp nhau... vv... Cô em gái nhỏ chỉ biết lắng nghe mà không hề an ủi. Có chút gượng gạo gì đó... Mỗi lần như thế không gian cứ như bị chùng xuống, trái tim hai người có phải cũng đang đau... mắt anh lại đỏ mọng...

Tiếng yêu dễ nói đấy. Nhưng tiếng thương thì khó nói, khó quên và khó buông...

"Viết tặng anh, Sài gòn hẳn là đang mưa anh nhỉ? Em lại giận hờn vô cớ nữa rồi... Người ta vẫn bảo giận hờn yêu nhau càng sâu, cớ sao lại càng đau thế này... Yêu xa, can đảm lắm chúng ta mới có thể chấp nhận được... Lo sợ là điều không tránh khỏi phải không anh... làm thế nào khi mấy giờ đồng hồ em chẳng thể thấy anh? Còn đằng này là tăng theo cấp số nhân, gấp bội... Thế mà đó lại gọi là không tin tưởng... Mỗi lần thế này em chỉ biết khóc, khóc mà cũng chẳng có nổi bờ vai để tựa...

" Và Sài Gòn mưa. Cô nhớ Anh...

Tiếng yêu dễ nói đấy. Nhưng tiếng thương thì khó nói, khó quên và khó buông...

Anh lao đầu vào công việc, điên cuồng... như muốn giết mọi thứ đang tồn tại... mặc những lời nói ra nói vào miệng lưỡi xung quanh... Anh đã từng muốn buông bỏ nhưng cũng vì chữ thương... Người ta có thể yêu mà không thương chứ không thể thương mà không yêu, tiếng yêu dễ nói đấy nhưng thương thì khó nói, khó quên... và khó buông...

Ngồi lặng thinh với cốc cafe nóng, ừ tôi cũng thương người ta, thương vô cùng, vì thế nên hai năm qua dù người ta phản bội tôi cũng không tự cho phép mình buông bỏ được tiếng thương... Nhìn người ta hạnh phúc tôi tự tặng cho mình một nụ cười gượng gạo... Giữa dòng đời, dòng người vội vã ta vô tình gặp gỡ nhau, bên nhau một thời là đủ để nhớ nhau cả đời... Và thế là tôi cho phép mình không quên anh trong một khoảng thời gian "ngắn" nữa...

Tiếng yêu dễ nói đấy. Nhưng tiếng thương thì khó nói, khó quên và khó buông...

Liệu anh và người ta đó có giống nhau? Lạnh lùng, ngông cuồng là vậy nhưng lại yếu đuối với tình yêu của chính mình... Tôi và cô, gọi là một cách yêu nhưng hai lựa chọn, hai điểm đến... và hai trái tim... Tuổi trẻ có bao nhiêu lần được yêu và yêu trọn vẹn, thế nên hãy dành trọn cho nhau khi còn có thể... Người ta bây giờ một lần tôi muốn gặp cũng khó, còn anh cứ mãi đau lòng nhắc đến cô... Thương tổn dành cho nhau cứ thế bao giờ mới hết... thanh xuân cứ vậy mà lặng lẽ trôi đi... nhanh đến thắt lòng...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN