Em không thể nào nói cho anh biết cảm giác của em vào lúc này vì em sợ, em sợ anh sẽ coi em là một đứa con gái chẳng ra gì, em sợ cái cảm giác nhìn thấy anh khó xử. Em sợ mình không xứng với anh và em sợ chỉ vì một lúc say nắng nhất thời của mình mà chọn nhầm người thương.

Thật lòng em không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì nữa? Một cảm giác mà em không thể nào gọi thành tên, nhưng em biết phải làm thế nào cho đúng khi trái tim mình bổng dưng lại trở nên thổn thức khi nghĩ về anh. Có thể đây là lần đầu tiên em để trái tim mình trôi dạt giữa một mớ hỗn độn cảm xúc  mà không thể nào kiểm soát được.

Có thể anh sẽ không tin và cho là nực cười khi chúng ta có biết gì về nhau đâu, anh với em quen biết nhau chưa tới hai tuần lể. Đôi lần nhắn tin để nói chuyện phím và cũng chỉ gặp nhau được hai lần nhưng đó lại là những lần gặp gỡ chớp nhoát vậy thì cớ gì mà trái tim em lại thổn thức vì anh kia chứ. Nhưng thật tình chính em cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Tại sao lại để cảm xúc của mình trở nên khó kiểm soát vì một người xa lạ là anh như thế này.

Chỉ là cơn say nắng thôi phải không anh?

Có lẽ nào đây chỉ là cơn say nắng thoảng qua thôi phải không anh? Em cũng hi vọng là như vậy, vì em sợ bản thân mình. Em sợ bản thân mình lại chìm đấm vào những thứ tình cảm không đầu, không cuối để rồi đến cuối cùng bản thân em lại trở về một vùng trời hoang hoải chỉ có riêng em.  Em không dám yêu ai vì em không biết cách để yêu thương một người là như thế nào? Em không biết làm thế nào để yêu một người cho đúng.Từ ngày chia tay mối tình đầu, em cũng lao vào những mối quan hệ không rõ ràng chỉ đến quên đi người ấy nhưng đến cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức tình bạn và không thể nào tiến xa hơn nữa.

Người ta bảo con gái yêu quá nhiều thì sẽ mất duyên nhưng em thì lại không sợ mất duyên mà em chỉ sợ trái tim mình  không còn rung động hay lỡ nhịp vì ai nữa nhưng điều quan trọng hơn hơn là em chỉ muốn giữ lòng chung thủy và một trái tim tinh nguyên của mình cho người em thương, người mà sau này sẽ tình nguyện đi cùng em đến cuối chặng đường còn lại mà thôi. Em không nghĩ một đứa con gái không mấy mặn mà với chuyện tình cảm, chỉ coi tình cảm là thứ nữa vời có cũng được, không có cũng chẳng sao, em vẫn là em, vẫn sống tốt khi chỉ có một mình. Nhưng không hiểu tại sao lần này em lại để trái tim mình lỡ nhịp vì anh mất rồi.

Em không thể nào nói cho anh biết cảm giác của em vào lúc này vì em sợ, em sợ anh sẽ coi em là một đứa con gái chẳng ra gì, em sợ cái cảm giác nhìn thấy anh khó xử. Em sợ mình không xứng với anh và em sợ chỉ vì một lúc say nắng nhất thời của mình mà chọn nhầm người thương.

Giờ bản thân em làm thế nào mới đúng đây hả anh? Em không thể tâm sự với ai vì em sợ họ sẽ chê cười, em chỉ có thể trải lòng mình với những trang blog như thế này mới khiến lòng em bình tâm và không còn suy nghĩ quá nhiều vì anh nữa.

Có thể đây chỉ là cơn say nắng thoảng qua mà thôi. Em biết bản thân mình đến lúc nên dừng lại, em sẽ không để trái tim mình trở nên lạc lối nữa, nhưng nếu như anh biết được những điều này anh đừng cảm thấy ngạc nhiên, cũng đừng cảm thấy khó xử được không anh? Dù không có là gì đi nữa nhưng em vẫn muốn mình sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng của anh, anh nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN