Đã bao lâu rồi tôi không viết, tôi cũng không còn dành cho bản thân mình một chút thời gian rảnh để ngồi hàng giờ viết blog hay tâm sự cá nhân như khi xưa, tôi lãng quên chính mình và mọi thứ để có thể bắt kịp với nhịp điệu của cuộc sống. Bất chợt nhận ra rằng hình như lâu lắm rồi tôi quên yêu thương bản thân mình và cũng lâu lắm rồi tôi không có ai yêu thương.
Đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng khi đi trên đường bắt gặp những đôi tình nhân quấn quýt bên nhau mới nhận ra rằng hình như mình cũng lâu lắm rồi không có ai bên cạnh, không có ai quan tâm, vẫn cứ một mình loay với bộn bề của cuộc sống. Vẫn một mình la cà quán xá không có kẻ đón người đưa. Tôi cứ nghĩ rằng không có ai bên cạnh tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Nhưng hình như đâu đó một góc nhỏ trong trái tim lại có chút cô đơn đến xót xa.
Ai cũng dễ dàng thấy tôi cười nhưng chưa một ai nhìn sâu vào đôi mắt tôi và hiểu tôi đang cười hay đang khóc. Chưa có một ai im lặng bên tôi và lắng nghe tôi muốn gì, giá như đâu đó có người hiểu nỗi lòng của tôi dù chỉ một chút nhỏ nhoi thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Cuộc sống vội vã nhiều khi khiến tôi mệt mõi đến ngạt thở, tôi cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ có thể đối diện với những thử thách khó khăn phía trước, dẫu biết là vậy nhưng nhiều lúc tôi cũng phải khóc nấc lên vì rơi vào hoàn cảnh tôi chẳng hề muốn, tôi sợ hãi và lạc lõng khi chỉ có một mình những lúc như thế này, tôi cần lắm một bờ vai cho tôi dựa vào, một cái ôm thật nhẹ, một vòng tay siết chặt cũng khiến tôi cảm thấy yên bình.
Tôi luôn tự hỏi đều là con gái nhưng sao họ có được hạnh phúc còn tôi lại không? có phải duyên chưa tới hay là hạnh phút tắt đường đến muộn.
BÌNH LUẬN