Có những người ta chỉ có thể xem họ như một người thân của ta, một người để ta dựa dẫm lúc ta cần, lúc ta cô đơn, lúc vui cũng như lúc buồn đều muốn chia sẻ với họ nhưng tuyệt nhiên ta lại không thể xem họ như một người để yêu.
Dẫu biết họ tốt đấy, quan tâm ta đấy, luôn có mặt lúc ta cần, an ủi ta những khi ta yếu mềm nhưng tại sao ta lại không thể yêu họ? Tại sao ta không thể mở lòng mình để đón nhận tình cảm của họ? Ta luôn đặt cho mình một câu hỏi tưởng chừng rất dễ nhưng đó là câu hỏi mà ta mãi không có lời giải đáp.
Cũng biết rằng họ có tình cảm với ta, sẵn sàng vì ta làm mọi chuyện biết là thế nhưng sao trái tim ta lại không thể rung động vì họ có lẽ nào chúng ta sinh ra là không để dành cho nhau. Ta lại chỉ có thể xem họ như một người thân, một người bạn và một người tri kỷ mà thôi.
Ta phải làm gì đây khi biết được tình cảm của họ dành cho ta quá nhiều trong khi đó ta lại không có chút gì rung động? ta phải làm gì khi hai trái tim không cùng nhịp đập, cùng một hơi thở, làm gì để cho cả hai không phải khó xử, không phải đau buồn vì nhau? Ta phải làm gì để giữ vững tình cảm như lúc trước, vẫn có thể xem nhau như người thân, một người bạn và một người tri kỷ. Như thế ta có phải được gọi là tham lam quá phải không?
Cũng biết rằng bản thân mỗi người đều có chút gì đó tham lam, đều muốn giữ riêng cho mình một cái gì đó nhưng có lẻ tham lam quá bản thân ta lại trở nên ích kỷ, nhỏ nhen dù biết rằng bản thân ta không thích nhưng vẫn muốn nắm lấy, vẫn muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình. Vẫn muốn họ là của riêng ta mà thôi
BÌNH LUẬN