Em phải làm thế nào, em phải làm gì đấy cho một mối tình không tên cứ mỗi ngày lớn dần, cứ cồn cào và dậy sóng trong lòng. Giá như anh biết rằng em thích anh nhiều như thế nào, giá như một phút giây nào đó anh cũng nghĩ đến em, như em đã nghĩ đến anh chỉ một chút nhỏ nhoi thôi em cũng đủ làm thổn thức lắm rồi.....

Hình như em đã bắt đầu có cảm giác thích anh. Em không biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào, em chỉ biết đôi khi trong giấc mơ em nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy của anh, em nghĩ tình cảm của em chưa đủ chính mùi, chưa đủ mãnh liệt nên em nghĩ nó không phải là tình yêu. Nên em chỉ có thể võn vẹn cảm giác lúc này của mình là "Em thích anh".

Em không thể nói với anh là em thích anh vì em biết giữa hai ta có quá nhiều khoảng cách. Trong trái tim anh vẫn không quên được hình bóng của người yêu cũ, anh vẫn mong chờ một ngày người ấy sẽ quay về với anh. Vẫn mong nếu một ngày nếu người ấy thay đổi, vẫn còn yêu anh, anh sẽ vẫn giang rộng vòng tay đón cô ấy về. Đã như thế liệu rằng em có bao nhiêu phần trăm thành công khi nói rằng em thích anh đây.

Giá như anh biết được là em thích anh nhiều như thế nào...

Em cảm thấy xót xa và đau lòng với những nỗi buồn mà anh phải trãi qua, phải chịu đựng một mình nhưng em lại không có cách gì để đến gần và an ủi anh. Em sẽ đến bên cạnh anh với tư cách gì đây, em không biết làm gì hơn ngoài việc chỉ có thể lặng lẽ dõi theo anh từ đằng sau mà thôi. Chỉ cần nếu một ngày nào đó anh quay đầu lại thì có thể nhìn thấy em nhưng mà anh cứ đi mãi chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn em lấy một lần.

Trái tim anh cứ như một cánh cửa cứ khép chặt mãi mà không chịu mở ra để đón nhận những thứ ánh sáng mới lạ từ bên ngoài vào. Phải chăng cánh cữa ấy cứ đống mãi như thế vì vẫn đang đời một ngày người ấy sẽ quay về bên anh. Hay là anh đang đợi một người thích hợp hơn, nguời mà có thể giúp anh mở toang cánh cửa mà anh đã cất công tạo dựng nên. Em biết anh không phải là người vô tâm chỉ là tâm của anh không bao giờ có thể hướng về em mà thôi. Em biết rõ điều đó nên em không dám nói rằng em thích anh, em sợ mất mặt mà lại chẳng được gì.

Em phải làm thế nào, em phải làm gì đấy cho một mối tình không tên cứ mỗi ngày lớn dần, cứ cồn cào và dậy sóng trong lòng. Giá như anh biết rằng em thích anh nhiều như thế nào, giá như một phút giây nào đó anh cũng nghĩ đến em, như em đã nghĩ đến anh chỉ một chút nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm em thổn thức lắm rồi.

Em không biết mình có đủ kiên nhẫn để chạy theo anh bao lâu nữa, đủ kiên nhẫn trở thành một người chỉ có thể đi bên lề trong cuộc đời anh. Em chỉ có thể mỗi ngày kìm nén nỗi nhớ anh vào tận sâu đấy con tim, nén chặc sự thích anh vào sâu trong tâm trí. Sâu tới nỗi em sợ đến một ngày chính em cũng không tìm ra nó nữa

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN