Hàng ngàn lần con muốn nói câu " Con yêu mẹ" nhưng dường như nó là câu khó nói nhất với con, nhiều khi con muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm nhưng nó lại ứ động trong cổ họng của con không sao cất lên thành lời. Nhưng mẹ ơi, mẹ cũng đừng buồn hay nghĩ con là một đứa vô tâm, vô cảm mẹ nhé! Chỉ là khi đứng trước mặt mẹ để nói ra điều đó con lại không thể nào làm được.....

Với bộn bề cuộc sống, bao nhiêu việc cứ thế bao vay lấy con khiến con mệt mỏi, nhiều khi con muốn buông xuôi tất cả, con cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối giữa dòng đời này quá mẹ ạ. Những lúc như thế này còn lại nghĩ đến mẹ, chỉ muốn được về nhà với mẹ, muốn sà vào lòng mẹ để mẹ ôm con thật chặc, và nói với con rằng "không sao đâu con có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ và che chở cho con"  chỉ cần như thế con lại thấy cuộc đời này sao bình yên quá.

Hàng ngàn lần con muốn nói câu " Con yêu mẹ" nhưng dường như nó là câu khó nói nhất với con, nhiều khi con muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm nhưng nó lại ứ động trong cổ họng của con không sao cất thành lời. Nhưng mẹ ơi, mẹ cũng đừng buồn hay nghĩ con là một đứa vô tâm, vô cảm mẹ nhé! Chỉ là khi đứng trước mặt mẹ để nói ra điều đó con lại không thể nào làm được.

Muốn nói câu " Con yêu mẹ" nhưng lại không thể cất thành lời

Con biết rằng trên đời này người mẹ nào cũng yêu con mình cả, nhưng đối với tình yêu của mẹ dành cho tụi con nó là tất cả, không có tình yêu nào có thể thay thế được ví trí của mẹ trong lòng con. Mẹ luôn là một người phụ nữ bao dung, độ lượng và thị tha nhất con từng thấy. Con vẫn còn nhớ một thời gian gia đình mình có biến cố, ba có người đàn bà khác bên ngoài nhưng mẹ biết vẫn không trách móc, cũng không oán giận ba chỉ coi ba nhất thời hồ đồ. Mẹ vẫn giang rộng vòng tay đón nhận ba, vẫn yêu thương ba như trước, con luôn hỏi bản thân mình nếu sau này con có chồng, chồng con cũng như thế liệu rằng con có đủ can đảm và lòng vị tha để tha thứ cho người đã làm tổn thương con như mẹ đã từng làm với ba.

Hơn ba năm sống xa gia đình, sống xa vòng tay của mẹ không còn hằng ngày ngồi vào lòng mẹ, không còn nũng nịu như khi còn bé nữa, con đã học được nhiều điều từ khi xa rời vòng tay mẹ, con có thể tự nấu ăn, giặt đồ làm mọi việc mà khi còn ở nhà con chưa từng làm. Không còn có mẹ bên cạnh như xưa nên con phải  học cách tự đi trên chính đôi chân của mình vì con biết rằng đây là chỉ là một trong những thử thách con cần phải vượt qua, mẹ sẽ không thể lúc nào ở bên cạnh con, che chở cho con cả đời này được.

Cuộc sống đúng là không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nó xô bồ đến đáng sợ mẹ ạ. Con biết con người ta ai cũng phải lớn lên, tự mình đối diện với những khó khăn dẫu biết là vậy nhưng nhiều lúc con cũng phải khóc nấc lên vì rơi vào hoàn cảnh con chẳng hề muốn, con sợ hãi  và lạc lõng khi chỉ có một mình con. Rồi thì bị những người không ưa con nói xấu,chê ghét. Lúc đó con đau lắm những lúc như thế con lại nghĩ đến mẹ, muốn gọi điện cho mẹ. Nhưng con lại sợ, con sợ mẹ sẽ buồn, mẹ lại lo lắng cho con, con sợ lại thấy nét mặt lo âu, buồn bã hay khóc vì thương con lại hiện lên trên khuôn mặt của mẹ.

Muốn nói câu " Con yêu mẹ" nhưng lại không thể cất thành lời

Nhưng  mẹ à! Con yêu mẹ nhiều lắm. Dù con chẳng nói câu đó ra bên ngoài nhưng con sẽ làm hành động để chứng minh điều đó. Để mẹ hiểu rằng con mẹ đã lớn, đã trưởng thành, đã hiểu được phần nào tình yêu thương mà mẹ dành cho con! Nên mẹ ơi, hãy luôn bên cạnh con, theo dõi từng bước chân con đi mẹ nhé! Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh thì con tin mình sẽ vượt qua được tất cả những dông bão của cuộc đời.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN