Tại sao em lại không thể buông tay anh người đã làm em đau, người đã chà đạp lên tình yêu của em, người đã bỏ rơi em để đến với người con gái khác, một người đáng lẽ cả đời này em không nên nhớ và thậm chí hận anh đến tận xương tủy nhưng sao em không thể nào làm được, em không thể quên được anh, quên đi kỷ niệm mà ta đã có. Có phải bản thân em quá yếu đuối và lụy tình quá phải không....

Có phải em quá cố chấp khi cứ nắm mãi một bàn tay đã buông, có phải em quá ngu ngốc rồi chăng?  Có lẽ đó là câu hỏi em đã hỏi bản thân mình hằng  trăm, hằng ngàn lần nhưng em vẫn không tìm được cho mình một câu trả lời. Em cứ nghĩ rằng với việc em dành hết tình yêu với tất cả tấm lòng và sự chung thủy của một đứa con gái một ngày nào đó anh sẽ về bên cạnh em nhưng có lẽ em đã nhầm.

Tại sao em lại không thể buông tay anh người đã làm em đau, người đã chà đạp lên tình yêu của em, người đã bỏ rơi em để đến với người con gái khác, một người đáng lẽ cả đời này em không nên nhớ và thậm chí hận anh đến tận xương tủy nhưng sao em không thể nào làm được, em không thể quên được anh, quên đi kỷ niệm mà ta đã có. Có phải bản thân em quá yếu đuối và lụy tình quá phải không?

Tại sao em cứ mãi yêu một người đã buông tay em

Đôi khi em tự trách bản thân mình có phải em chưa yêu anh đủ nhiều, chưa đủ sau sắc hay bản thân em còn quá nhiều thiếu sót không hợp với anh nên anh mới rời xa em để đến với người mới nhưng giờ em mới nhận ra không phải là em không tốt, không yêu anh sau sắc cũng không phải bản thân em có quá nhiều thiếu sót chỉ là khi một người đã không còn yêu thương mình thì họ có muôn vàn lý do để chia tay. Nếu anh thực sự yêu em thì dù em có tốt hay xấu, hay bản thân em ra sao, em là người thế nào thì anh cũng sẽ yêu em có đúng như thế phải không anh?

Em không thể ngờ khi vừa chia tay em anh đã có người khác và còn sắp kết hôn với người ta. Anh có biết rằng trái tim em như vỡ ra từng mãnh, đau đến xé lòng, cứ mỗi lần vào face anh nhìn hai người tình tứ với nhau mà khiến trái tim em như thắt lại, đau đớn vô cùng. Dù biết rằng đã không còn là gì nhưng sao trái tim em đau đến thế.

Em chỉ biết ngồi lặng lẽ một mình hằng đêm để suy ngẫm lại mọi thứ,suy nghĩ về chuyện tình của hai ta em chỉ biết cười cho số phận của mình, cười đời quá bất công, cười cho chúng ta chỉ có duyên mà không phận. Anh thì có thể dễ dàng quên đi em người đã yêu thương anh hết lòng nhưng còn em thì cả đời này có thể sẽ không thể nào quên được anh. Người đã để lại một vết sẹo quá lớn trong trái tim của em.

Em luôn tự trách mình tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế, yêu người đã bỏ rơi em, một người không dám nắm tay em đi đến cuối con đường. Đến bao lâu nữa em mới có thể quên được anh, quên cái cách mà anh đã làm tổn thương em, quên đi người đã nhẫn tâm đạp lên tình yêu của em. Em cũng không biết đến khi nào, bao lâu nữa nhưng có lẽ là một khoảng thời gian rất dài.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN