Tôi tin rằng nếu ai ở Đăk Lak khi đọc được bài viết này họ cũng sẽ như tôi sẽ mang một niềm từ hào nào đó về chính quê hương, gốc rể của mình nơi mà tôi và họ đã được sinh ra và lớn lên, nơi bạc ngàn của núi rừng Tây Nguyên,nơi có một trang lịch sử anh hùng hào kiệt, nơi có bạn bè, người thân và cả tình yêu đầu đời của họ....

Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Lăk một huyện nhỏ thuộc tỉnh Đăk Lăk, quê tôi quanh năm với 2 mùa rỏ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô với cái lạnh đến thấu xương, cái lạnh đến cắt da, cắt thịt còn mùa mưa thì mưa như xối xả, mưa có khi long trời lở đất là vậy nhưng lạ thay  tôi lại yêu cái mãnh đất nầy đến tha thiết, lạ kỳ.

Tôi, người con dân Đăk Lăk

Đăk Lăk là nơi chôn nhau cắt rốn nơi mà lần đầu tiên tôi được nghe câu hò ầu ơi của mẹ, một mãnh đất đầy bình thường, có diện tích lớn nhất trong khu vực Tây Nguyên với địa hình độ cao cũng bình thường, nơi đây bao gồm hơn 44 dân tộc thiểu số đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Nơi mà những con người đầy mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất bất chấp hiểm nguy đứng dậy để chống lại kẻ thù.

Kể từ sau ngày giải phóng,  hơn 39 năm Đăk Lăk ngày càng phát triển không ngừng nghỉ, nó như biến thành một diện mạo hoàn toàn khác. Nhà cửa cao tầng ngày mộc lên càng nhiều, xe cộ đông đúc, tấp nập hơn hẳn, tôi cũng không còn thường xuyên bắt gặp những cảnh tượng người ta nô đùa reo hò í ới mỗi khi lên nương rẩy, mặc dù là vậy nhưng nó vẫn gợi cho tôi nhớ đến mùa cà phê tây nguyên đầy hăng say của những con người lao động nơi này năm nào, họ lê đôi chân mình bước dạo trên những con đường nương rẫy, họ đắm chìm thả hồn vào hương thơm của hoa cà phê trắng ngần.

Nhưng cho dù Đăk Lăk quê tôi có thay đổi nhiều thế nào thì tôi vẫn tự hào, tôi tự hào vì mình được sinh ra trên mãnh đất này, mãnh đất đã nuôi  dạy tôi khôn lớn, nơi có những người tôi yêu thương, nơi mà dù có đi đâu thì trái tim tôi vẫn hướng về nó. Bạn tôi thường hay nói đùa " Quê bạn chắc nhiều thú và voi lắm phải không? nó có hoang dã như những lời người ta hay kể hay không?...v..v. Tôi chỉ biết trêu đùa lại chúng "Tất nhiên là nhiều thú và voi và rất hoang dã nữa kia, bạn còn thường xuyên cưởi voi đi học nữa mà".

Những cảnh tượng đó có lẻ là thời còn chưa giải phóng kìa nhưng giờ đây thì hoàn toàn khác, mặc dù một số nơi điều kiện cũng không bằng thành phố, không có các CLub, " bar" hay "Pup"  nhưng con người quê tôi vẫn vậy, lương thiện, chất phát và thật thà. Tôi tự hào vì mình là người con gái Tây Nguyên, tôi yêu huyện Lăk của tôi nơi có hồ lăk và được mọi người biết đến là hồ tự nhiên lớn nhất Việt Nam, nơi có chứng nhân di tích lịch sử để lại đó là Biệt Điện nơi mà ông vua cuối cùng của nhà Nguyễn làm địa điểm dừng chân mỗi khi săn bắn..v..v. 

Tôi, người con dân Đăk Lăk

Tôi yêu quê tôi, tôi yêu cuộc sống của người dân Tây Nguyên, tôi yêu con người Đắk Lăk, tôi yêu thành phố ban mê, tôi yêu những gì thuộc về nơi này. Dù tôi là ai, tôi có đi đâu thì tôi vẫn biết mình là một người con của Đăk Lăk, người con của núi rừng và không bao giờ quên mình đang mang dòng máu của một người con gái Tây Nguyên.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN