Cô không còn lặng lẽ ghé vào Facebook của anh hằng đêm nữa, cô bắt đầu có những mối quan hệ khác, quen biết nhiều người hơn, cở mở, năng động hơn, đi nhiều nơi hơn, bỏ đi những thói quen hành hạ bản thân. Trái tim cô lúc này cũng được an yên, thời gian xóa nhòa đi một phần kí ức, cô đã biết cách chăm sóc bản thân mình, biết quan tâm tới gia đinh và bạn bè nhiều hơn...

Có những ánh nắng sau những cơn mưa

Có những nỗi niềm chỉ kịp giấu kín qua nụ cười ấm áp

Có những thói quen bắt đầu từ những nỗi đau

Khi ta yêu ai đó chính là lúc ta trao cho họ quyền được làm tổn thương mình...
Vẫn như mọi ngày tôi thường trông thấy một cô gái với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, mộc mạc nhưng vẫn toát lên được vẻ duyên dáng đáng yêu của một cô gái mới lớn. Không biết từ bao giờ mà hình bóng ấy lại trở nên quen thuộc với tôi như vậy. Đôi mắt long lanh, vô tư, hồn nhiên chăm chú ngắm nhìn những người qua đường, đôi má hồng cứ ẩn hiện lúm đồng tiền khi cô cười nói...

5 tháng trước... Đấy thật sự là khoảng khá dài đối với một cô gái vừa trải qua một mối tình sâu đậm.

Khi ta yêu ai đó chính là lúc ta trao cho họ quyền được làm tổn thương mình...

Hôm nay là một ngày mưa, hơi đất bốc lên cùng với khí hậu lạnh lẽo của mùa Đông làm người ta thèm khát có được một bàn tay nắm lấy. Nhưng trước mắt tôi lúc này là một tình yêu tan vỡ, là cái buông tay hờ hững, là ánh mặt lạnh lùng của một chàng trai. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng của cô gái làm lòng tôi nghẹn lòng... Tối có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho chàng trai, và cả nỗi đau ngay lúc này của cô.

Khoảng thời gian không có anh thật sự rất đáng sợ với cô. Đôi mắt đẹp giờ đây đã sưng lên vì khóc nhiều ngày liền, ánh mắt hờ hững, bất cần, quần áo thì xộc xịch, tâm trí cô lúc nào cũng lơ đễnh. Mọi chuyện đến với cô như một cơn cuồng phong, làm cô mệt mỏi. "Tôi muốn kết liễu đời mình, tôi muốn anh quay lại với mình, tôi không thể sống thiếu anh"- Đây là những gì cô nói khi khóc một mình. Mặc dù bên cạnh cô luôn có những người khác âm thầm quan tâm và lo lắng cho cô nhưng làm sao đây? Lòng cô cứ trống trải đến lạ thường. Khi anh rời xa cô như phát điên, cô vẫn không tin mình và anh đã chia tay. " Khi ta yêu ai đó chính là lúc ta trao cho họ quyền được làm tổn thương mình".

Khi ta yêu ai đó chính là lúc ta trao cho họ quyền được làm tổn thương mình...

Thời gian cứ trôi qua, cô vẫn nuôi hi vọng một ngày anh sẽ trở về, anh sẽ phải hối hận vì bỏ rơi cô. Nhưng tất cả đều vô vọng, anh chia tay không phải vì muốn tốt cho cả hai mà vì... anh đã có người khác- một người mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc hơn, an toàn hơn, mới lạ hơn.

Chợt một chiều mùa xuân, thời tiết thanh minh, cô đang lang thang dưới góc phố đông người để tìm đâu đấy một niềm vui, bỗng cô trông thấy môt hình dáng thân quen quá, vẫn là nụ cười ngày hôm ấy, vẫn là ánh mắt ấy nhưng nó không hướng về cô nữa... mà hướng về một cô gái khác.

Nỗi đau bỗng lóe lên trong ánh mắt, cô cười nhạt, nụ cười đầy phẩn uất, khinh bỉ. Trái tim cô không còn đau nhói nữa mà nó đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cô hối hận vì đã trao tình cảm quá nhiều cho một người, đã quá tin một người. Cô không trách anh mà cô trách chính mình đã quá mê muội bởi tình yêu.

Khi ta yêu ai đó chính là lúc ta trao cho họ quyền được làm tổn thương mình...

Nhưng ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Chính nỗi đau ngày hôm ấy đã khiến cô phải dằn vặt vì đã bỏ quá nhiều thời gian cho những điều vô nghĩa. Vết thương lòng đã lành nhưng niềm tin vào tình yêu đã dần biến mất. Khoảng thời gian sau đấy cô xuất hiện với một dáng vẻ khác. Mái tóc dài thẳng óng mượt đã trở thành mái tóc uốn xoăn trẻ trung và sành điệu, ánh mắt buồn ngày hôm ấy hôm nay lại long lanh, vui tươi, nụ cười cũng khác đi nhiều.

Cô không còn lặng lẽ ghé vào Facebook của anh hằng đêm nữa, cô bắt đầu có những mối quan hệ khác, quen biết nhiều người hơn, cở mở, năng động hơn, đi nhiều nơi hơn, bỏ đi những thói quen hành hạ bản thân. Trái tim cô lúc này cũng được an yên, thời gian xóa nhòa đi một phần kí ức, cô đã biết cách chăm sóc bản thân mình, biết quan tâm tới gia đinh và bạn bè nhiều hơn. Mọi thứ là thế đấy, ai cũng ngạc nhiên trước vẻ ngoài vốn xinh đẹp nay lại xinh đẹp hơn của cô nhưng họ đâu biết để có thể đứng lên như vậy cô đã cố gắng như thế nào.

"Càng lớn con người ta càng cô đơn". Bởi lẽ không phải họ muốn vậy mà cuộc sống ép họ làm như vậy.

Mạnh mẽ lên cô gái, em làm tốt lắm. Tôi tin rằng ngoài kia vẫn có những người muốn được yêu thương em, chăm sóc em, cớ sao lại sớm ủa tàn vì những tháng ngày nông nổi của tuổi trẻ ấy. Sẽ có một người luôn chờ em ở cuối con đường.

" Khi có tình yêu, ai cũng thay đổi, nhưng khi chết tình yêu, ai cũng đổi lòng "

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN