19 tuổi,chẳng ai tin và cũng chẳng có lí do gì mà một cô nàng sinh viên khoa kinh tế năm nhất dư xinh tươi và năng động như tôi lại vẫn đang trong trạng thái F.A, ấy vậy mà tôi F.A thật chẳng đùa đâu, nói một cách không khiêm tốn thì số người săn đón tôi không hề ít.

Tôi không có quan điểm yêu bừa một người nào đó chỉ vì những lúc cô đơn cùng cực có người để dựa dẫm. Ừ,thì tôi không sợ cô đơn...

Tôi sinh ra vào giữa tháng 7 và được đánh giá là một cô nàng "điển hình" của Cự Giải-một con cua ngang bướng.Dường như trong tôi có hai con người khác nhau đã và đang tồn tại song song,bạn có thể thấy một tôi của hoạt bát,lanh lợi và rất hay cười, trong các buổi picnic party gì đó cùng hội bạn thì tôi luôn nằm trong danh sách nòng cốt,tôi của những lúc ấy có tài lãnh đạo lắm.Nhưng bên cạnh đó, còn có một tôi khác nữa, khác xa hoàn toàn, một tôi trầm tính,cực kì thất thường và "hơi điên", tôi nhìn đời khá là khắt khe,hầu như chẳng có gì qua mắt nỗi tôi, tôi nhìn mọi thứ đều thấy lỗi thấy hỏng, tôi khó tính kinh dị, tới nỗi con bạn thân bảo "mày mà cứ như thế thì ế dài dài nghe con", tôi nghe mà phá ra cười, ừ thì tôi không sợ cô đơn...

19 tuổi,chẳng ai tin và cũng chẳng có lí do gì mà một cô nàng sinh viên khoa kinh tế năm nhất dư xinh tươi và năng động như tôi lại vẫn đang trong trạng thái F.A, ấy vậy mà tôi F.A thật chẳng đùa đâu, nói một cách không khiêm tốn thì số người săn đón tôi không hề ít. Trong số đó tôi cũng từng cảm nắng vài người, nhưng đã gọi là cảm nắng thì đương nhiên không lâu bền, tất cả đều ra đi nhanh như lúc nó đến. Chóng vánh.                     

Hằng ngày, tôi vẫn đi đi về về một mình, bạn bè thì thôi nhiều vô số kể,bạn biết đấy, dân kinh tế chúng tôi thì cần rèn cái tự tin và thiết lập mối quan hệ, nên chẳng có gì lạ khi số lượng người quen luôn tăng theo cấp số nhân, danh bạ dài ngoằn,fb thêm nhiều xác nhận, nhưng với tôi bạn bè đủ để tôi tin tưởng thật sự thì đếm không đầy năm ngón tay, ừ vì tôi khó tính kinh dị ^^ Đôi lúc cũng chán chường lắm, những lúc ấy thấy mình cần một bờ vai để tựa vào biết bao, sống xa nhà nên việc tựa vào vai Bố hay nhào vào lòng Mẹ là chuyện không thể, với lại có những chuyện chẳng thể nói với Bố Mẹ được, người trẻ chúng ta luôn có cách suy nghĩ khác xa thế hệ phụ huynh mà! Cũng có suy nghĩ hay là tìm một người để yêu,chỉ cần cầm điện thoại lên, nhắn một tin than thở thì ngoài kia rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe tôi,yêu tôi và để tôi yêu đấy chứ, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng thì vẫn thôi vậy, tôi không có quan điểm yêu bừa một người nào đó chỉ vì những lúc cô đơn cùng cực có người để dựa dẫm. Ừ,thì tôi không sợ cô đơn...                       

Những lúc ấy thì bên tôi chỉ có bạn bè, như tôi đã nói, bạn bè thân của tôi không nhiều nếu không muốn nói là "hiếm", mặc dù là bạn thân nhưng không phải lúc nào có chuyện cũng hú hí tụi nó, tôi vẫn có thể tự mình ôm đồm mà giải quyết từng cái một mình.À,nên nói một chút về tụi BFF của tôi nhỉ, tính tới thời điểm hiện tại thì tôi có tổng cộng bốn đứa bạn thân, một con bạn chơi từ cấp 3 và ba thằng boy,nhưng một thằng đang học ở xa tít tắp.Và một điều đặc biệt là cả bốn đứa đều không biết gì về nhau, đơn giản tôi quen bốn đứa trong những thời điểm và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ vì quá hiểu tôi chỉ những lúc nào thật sự không chịu nổi nữa mới thể hiện ra bên ngoài nên tụi nó chẳng nề hà hay than thở gì khi tôi "bộc phát" cái điên khùng trong mình,như việc 10h30 đêm lên fb inbox một câu 7đ quen thuộc "đi đâu đó đi,đang điên đây" thì y như rằng ngay tức khắc thằng bạn thân sẽ rep ngay "ok,thay đồ đi" thế là thay xong đồ ra cửa là nó đã đứng đợi sẵn bên con xe,rồi hai đứa bắt đầu vi vu khắp thành phố tới tận 2-3 giờ sáng hôm sau không chừng và ăn đủ thứ tá lả trên đời mà tôi muốn,hay có hôm nhắn tin cho con bạn thân rủ nó chiều nay cúp học đi cafe vì một lí do đơn giản: "tao chán" , và đương nhiên chiều đó có hai đứa cúp học đi cafe thật.Hay những lúc muốn trúc bầu tâm sự,nhưng lại không muốn fb, không muốn nhắn tin, càng không muốn nói chuyện trực tiếp mà chỉ muốn gửi mail, nhưng phải gmail mới chịu, thế là thằng bạn học ở xa ấy cũng ráng dựng dậy tạo một tài khoản gmail để nói "tàm xàm ba đế" với tôi lúc nữa đêm.

Thế đấy,chỉ có tụi nó mới chịu nổi cái tính thất thường ương bướng của tôi,tụi nó luôn xuất hiện những lúc hiếm hoi tôi cần, một cách tự nhiên nhất như thể đã chờ sẵn từ bao giờ,,ngồi sau xe tụi nó tôi thấy lòng mình bỗng bình an lạ, một điều mà tôi rất cảm kích hội BFF của mình là tụi nó không bao giờ hỏi "tại sao", nếu tôi muốn nói sẽ tự động nói thôi!!

Tuyệt vời đúng không? tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi có những người bạn như thế ở bên, có lẽ đó cũng là một trong những lý do tôi vẫn chưa muốn có người yêu, vì tôi ghét sự ràng buộc, vì tôi muốn thỏa sức tung mình với tuổi trẻ, vì bên tôi luôn có hội BFF sẵn sàng phiêu lưu cùng, và có lẽ vì tôi vẫn thích hẹn hò với cô đơn hơn!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN