Có một ngày, em cảm thấy mọi thứ trở về với con số O. Và rồi em lại loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu... em nhận ra mình chẳng có gì cả. Nếu ai hỏi em muốn gì, em chỉ biết trả lời rằng em muốn những thứ em cần... và người ta sẽ không hỏi em đó là gì mà sẽ tự hiểu và tự suy diễn ra những cái gọi là cần ấy.. Em biết cũng chẳng ai bận tâm đâu nên em cũng không buồn tìm câu trả lời nữa...

Có một ngày, em muốn buông bỏ tất cả những thứ em đang chạy theo. Nhưng em lại không biết mình đang chạy theo cái gì..

Có một ngày, em bỗng thấy mình cần rất nhiều thứ, mà lại cũng chẳng cần thứ gì cả. Em, một đứa sinh viên năm cuối, khi mà bạn bè đứa thì đang bận rộn với cuộc sống kiếm tiền, đứa thì hì hụi với đống sách vở, đứa thì đang mải miết theo đuổi đam mê của mình, thì em lại đang rong ruổi với cuộc sống không định hướng.. Em biết dù muốn hay không thì em cũng phải lựa chọn một con đường nào đó cho mình. Nhưng một đứa lười như em thì liệu có chịu bỏ ra công sức để mà lựa chọn..

Có một ngày em nhìn lại chính mình....

Có một ngày, em nhận ra mình muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa. Em muốn ai đó tự hào vì em, ai đó sống thật vui vẻ khi có em bên cạnh. Em muốn mình không phải trông chờ vào người khác, em còn muốn làm chỗ giựa cho những người mà em yêu thương..

Có một ngày, em cảm thấy mọi thứ trở về với con số O. Và rồi em lại loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu... em nhận ra mình chẳng có gì cả. Nếu ai hỏi em muốn gì, em chỉ biết trả lời rằng em muốn những thứ em cần... và người ta sẽ không hỏi em đó là gì mà sẽ tự hiểu và tự suy diễn ra những cái gọi là cần ấy.. Em biết cũng chẳng ai bận tâm đâu nên em cũng không buồn tìm câu trả lời nữa...

Có một ngày em nhìn lại chính mình....

Có một ngày, em muốn đi đến một nơi thật xa, được vi vu ở bất cứ đâu nơi mà gió sẽ cuốn đi tất cả những buồn phiền nơi em...Em biết cuộc sống này không phải luôn như em ước mơ, nhưng em sẽ vẫn mơ và em tin vào một câu chuyện.

Em vẫn chỉ là em thôi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN