Giữa muốn vàn những cảm xúc dành cho nhau, có cái gọi là thương...và ta biết nó mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở thương mà thôi... Không phải vì không hợp, cũng không phải vì không thể yêu, mà có lẽ do ta không dám đi tiếp...không dám đi qua cái gọi là "thương" ấy... Bởi ai cũng sợ cô đơn nhưng người ta còn sợ tổn thương hơn nữa, vậy nên người ta vẫn chọn cho mình cô đơn đấy thôi!

Có những người chỉ dành để thương chứ không phải để yêu...

Giữa muốn vàn những cảm xúc dành cho nhau, có cái gọi là thương...và ta biết nó mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở thương mà thôi...

Không phải vì không hợp, cũng không phải vì không thể yêu, mà có lẽ do ta không dám đi tiếp...không dám đi qua cái gọi là "thương" ấy... Bởi ai cũng sợ cô đơn nhưng người ta còn sợ tổn thương hơn nữa, vậy nên người ta vẫn chọn cho mình cô đơn đấy thôi!

Có những người chỉ để thương chứ không để yêu...

Có lẽ đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra rằng cái thương ấy có khi còn quan trọng hơn cả yêu..nhưng rồi ta lại tự an ủi mình dù sao thì thương vẫn luôn ở đấy mà..

Có lúc cảm xúc ấy như nguội lạnh..có lúc lại dậy sóng khiến ta không khỏi lo sợ, sợ sẽ mất đi những điều không dám nói ra, sợ sẽ phải đối diện với chính bản thân mình, sợ sẽ không còn là ta nữa...

Có những người chỉ để thương chứ không để yêu...

Ngược nắng, ngược gió, ngược yêu thương...liệu mấy ai làm được? Người ta vẫn hay chọn chôn chặt kỉ niệm chứ đâu mấy ai chọn quên đi..vì có lẽ người ta sợ quên đi thì mọi thứ cũng biến mất..ngày cả khi kỉ niệm chỉ tồn tại với riêng ta.

Không thể lùi cũng chẳng thể tiến..mà dừng lại thì nghẹn lòng. Chơi vơi giữa lưng chừng cảm xúc mà không thể nào thoát ra được khi mà không thể giữ mà buông cũng không đành...

Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất, nhưng thương và được thương sao lại đau lòng đến thế...!

Gửi "Người thương"...!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN