Nó là vậy, dù cho có suy nghĩ bao lâu đi nữa thì cuối cùng, nó vẫn quay trở lại với mặt nạ vốn có của nó..Bởi có lẽ cái tôi của nó quá lớn.. lớn hơn cả trái tim nó mất rồi...

Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có thể sống thật được với lòng mình...bởi chính nó cũng không biết sống như thế nào mới là thật...

Nói tất cả những gì nó nghĩ...? Hay làm những điều điên rồ mà nó muốn nhưng lâu nay luôn giữ trong lòng..? Nó không nói được, cũng không làm được..Nó nghĩ mình không đủ can đảm, và sự thật đúng là như vậy. Nó luôn nghĩ sẽ làm những gì mình muốn, sao phải trốn tránh hay cố giả vờ.. Nhưng hóa ra lâu nay chính nó là đứa đang chạy trốn..chạy trốn thứ mà nó cũng không biết là gì nữa...

21 tuổi, nó vẫn còn trẻ nhưng không còn là cái tuổi bồng bột nông nổi nữa, nhưng nó vẫn muốn được nông nổi, và được bất chấp như nó vẫn thế..Nó có một gia đình yêu thương nó, có nhiều bạn bè với nhiều cuộc vui, có một kết quả học tập không đáng để đáng tự hào nhưng đủ để nó thấy tự tin khi đối mặt với bạn bè và nó cảm thấy vui vẻ với những gì nó có...

Nó độc lập, ngang ngạnh và lì lợm...Nhưng rồi cũng có lúc nó cảm thấy có một điều gì đó vẫn làm cho nó cảm thấy không thể thoát ra được, không biết là quá khứ hay là một tương lai mà nó không dám nghĩ đến... 

Có lẽ ngay từ đầu nó đã không thành thực với người khác nên đến tận bây giờ nó vẫn không biết làm cách nào để thành thực với chính mình. Phải chăng nó quá ích kỉ nên không thể giữ và cũng không thể buông? Phải chăng nó luôn nửa vời như vậy..? Phải chăng nó muốn mình không bao giờ cô đơn? Nhưng nó đâu biết càng nhiều người xung quanh thì nó lại càng cô đơn hơn...

Nó muốn giữ một người bên cạnh nó mà chính nó lại không muốn bên cạnh người đó, nó muốn một mối quan hệ không tên với một người luôn rõ ràng, nó muốn thành thật với một người đã từng nghĩ nó giả tạo, hay nó muốn đợi một người nó không muốn gặp..? Liệu nó có làm được không?

Mạnh mẽ, độc lập và cô đơn...

Con người chênh vênh khi cảm xúc chênh vênh...

Giữa lưng chừng những ngày mệt mỏi, nó tìm đến một người, một người mà mỗi khi trò chuyện nó luôn có cảm giác thân thuộc, một người mà khi nghĩ đến nó chưa bao giờ thôi chạnh lòng..

Nó có cả trăm câu hỏi muốn hỏi người đó, nhưng chưa một lần nói ra, vì nó sợ phải nghe câu trả lời, sợ không còn được cười một cách thoải mái như vậy nữa bởi cuộc sống của người đó nó không thể chạm đến được..Nó chọn cách im lặng..

Nó là vậy, dù cho có suy nghĩ bao lâu đi nữa thì cuối cùng, nó vẫn quay trở lại với mặt nạ vốn có của nó..Bởi có lẽ cái tôi của nó quá lớn.. lớn hơn cả trái tim nó mất rồi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN