Người ta nói gặp được nhau chỉ là cái duyên. Người ta nói giống nhau quá sẽ khó ở bên cạnh nhau. Người ta nói bên nhau thì khó xa nhau thì dễ. Người ta nói có hai thứ đừng nên nhìn thẳng vào đó là mặt trời và lòng người. Nhưng người ta cũng nói không có gì là không thể.

Sau một khoảng thời gian không phải dài cũng chẳng phải ngắn đến bây giờ thì chắc là đủ rồi, khoảng thời gian tự cho phép mình được đơn phương thương một người, lần đầu tiên và có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Không phải là yêu nhưng vẫn gọi nó là mối tình đơn phương.

Bắt đầu, là tự tạo cho mình niềm vui, từ việc trò chuyện, đi chơi không với bất kỳ danh nghĩa gì. Bản thân cảm thấy thoải mái, không gò bó, không phụ thuộc và đặc biệt không ai ép buộc mình. Cứ thế vẫn nghĩ như vậy là đủ, không cần gì nhiều chỉ cần khi muốn thì nói chuyện, không thì im lặng, nhớ quá thì bất chấp hẹn mà gặp, gặp xong rồi lại xem như không, vậy thôi. Nhưng rồi chẳng nghĩ thứ tình cảm hờ hững đó nó lại dai dẳng đến như vậy. Muốn thành thật muốn dứt khoát để rồi cuối cùng cái nhận được của việc thẳng thắn lại là sự ích kỷ im lặng của một người. Nhận ra bản thân chỉ có thể nhẫn tâm với chính mình còn người ta.. cũng lại chỉ nhẫn tâm với mình.

Người từng thương.

Người ta nói gặp được nhau chỉ là cái duyên.

Người ta nói giống nhau quá sẽ khó ở bên cạnh nhau.

Người ta nói bên nhau thì khó xa nhau thì dễ.

Người ta nói có hai thứ đừng nên nhìn thẳng vào đó là mặt trời và lòng người.

Nhưng người ta cũng nói không có gì là không thể.

Không gì là tuyệt đối nên tất cả đều có ngoại lệ. Nếu ngoại lệ đó rơi vào mình, thì chẳng qua là do mình hoặc là may mắn, hoặc là đen đủi thôi. Nếu đã là tự mình bắt đầu thì cũng tự mình kết thúc được. Với một người không cần mình, thì trong cuộc sống của mình thiếu họ cũng chẳng sao.

“Ta từng nhắm mắt thật chặt để thấy ưu tư vẫn còn vẹn nguyên.

Chắc không ai ngờ đến khi tỉnh giấc xung quanh không còn bình yên.”

Người từng thương.

 

“Người từng thương”.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN